Chap 52

686 68 0
                                    

Wendy gục xuống sàn nhà, đặt tay lên ngực trái giữ chặt, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Wendy không muốn, có chết em cũng không muốn để Irene phải gánh chịu những thứ này, có phải đau lòng hơn bây giờ hàng vạn lần em cũng không muốn chị bị tổn thương.

Lisa đi tới, ngồi xuống bên cạnh Wendy, nhẹ vỗ về lên vai Wendy, nói:

- Ngay cả việc Irene unnie có thể là kẻ giết người máu lạnh chị còn không sợ. Đến cả việc chị ấy có thể là một bệnh nhân tâm thần chị còn chẳng mảy may quan tâm đến, vậy lần này, vì cớ gì chị lại phải suy nghĩ quá nhiều như vậy? Wendy unnie, chị ấy là con của kẻ giết người, không đồng nghĩa với việc chị ấy phải gánh chịu hậu quả của những việc ba chị ấy đã gây ra. Trừ khi là chị muốn chị ấy phải bị trừng phạt.

- Không. Chị không có. Chị chưa bao giờ muốn Joohyun bị tổn thương dù là nhỏ nhất. Chỉ cần là chị ấy được an toàn, có phải đau đớn hơn như vậy gấp ngàn lần chị cũng chịu thay chị ấy.
Wendy lắc mạnh đầu mình, phản ứng lại với lời Lisa vừa nói.

- Nhưng chị đang làm đó thôi. Chị đang biến cuộc sống của chị và Joohyun trở nên khó khăn hơn, từ từ chìm vào bể khổ.
Yeri lên tiếng.

- Chị không có. Chị... chị... chỉ là chị cần thời gian để tự chữa lành vết thương này, chị cần thời gian để sắp xếp lại những thứ lộn xộn này.
Wendy cố gắng giải thích.

- Không, Wendy, chị là đang cần thời gian để có đủ động lực rời xa Joohyun. Chị là đang cần thời gian để có đủ lý do rời bỏ chị ấy. Giờ thì đủ rồi, đã có quá đủ lý do để chị có thể ra đi rồi. Wendy, chị có thể đi và không cần lo nghĩ về bất cứ chuyện gì khác cả. Mọi người và cả Joohyun sẽ hiểu cho chị, sẽ không ai oán trách chị nửa lời.
Yeri vẫn rất kiên định với ý của mình.

- Wendy àh, cả em và Joohyunie đã chịu đủ rồi. Nếu em không thể buông bỏ quá khứ, vậy thì hãy buông bỏ Joohyunie. Nếu em không thể chấp nhận và sống với sự thật rằng Joohyunie là con của kẻ đã giết chết mẹ em, vậy thì hãy chấp nhận rời bỏ Joohyunie.
Tiffany bước lại gần Wendy, ngồi xuống trước mặt Wendy, xoa đầu rồi nhẹ giọng khuyên.

Wendy lắc mạnh đầu mình, cảm thấy tim mình như nát vụn ra. Wendy đau đến chết đi được, hô hấp bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải buông bỏ đoạn tình cảm này, sẽ phải mất đi Irene đã khiến Wendy chẳng còn thiết tha sống nữa. Wendy lau đi nước mắt trên mặt mình, gượng đứng thẳng lên, quay lưng đi thẳng một mạch vào phòng mình sau khi nói:

- Xin mọi người đấy, cho em thêm một ít thời gian nữa. 1 ngày, àh không, vài giờ thôi, 1 tiếng, cho em thêm 1 tiếng nữa, em sẽ có quyết định cuối cùng. Xin mọi người đấy.

Đóng cánh cửa phòng phía sau mình lại, Wendy ngồi xuống đất, lưng tựa vào thành giường, nghiền ngẫm hết tất cả những lời mà mọi người vừa nói. Wendy bắt đầu vận động hết công suất não bộ để suy nghĩ cho thật kỹ về tương lai của em và người mà em yêu.

Hai mắt nhắm nghiền lại một cách mệt mỏi, ngã hẳn đầu về phía sau giường, cơn đau đầu lại ập tới khiến Wendy nhăn nhó. Đưa tay lên day day đôi mắt mỏi nhừ của mình, bất chợt cái thứ lấp lánh nơi ngón áp út đập vào mắt Wendy. Hai mắt Wendy bỗng ánh lên, vội lấy điện thoại từ trong túi ra, hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bấm nút thực hiện một cuộc gọi đi. Chuông chỉ vừa đổ đến tiếng thứ 2 thì đầu dây bên kia đã ngay lập tức trả lời máy, cứ như thể đang rất trông chờ cuộc gọi từ Wendy vậy.

PsychoWhere stories live. Discover now