Chap 24

1K 75 0
                                    

Wendy và Joy là người cuối cùng bước ra. Wendy vừa đi vừa tháo khẩu trang và mũ ra, bước nhanh đến chỗ Irene, rồi đặt hai tay lên vai Irene, nhẹ giọng nói:

- Joohyun, ca phẫu thuật rất thành công. Chủ tịch đã được đưa về phòng hồi sức rồi. Do vừa trải qua ca phẫu thuật lớn, nên chủ tịch sẽ phải ở lại phòng cách ly một thời gian, cho đến khi chắc chắn tình trạng ổn định thì sẽ được đưa về phòng bệnh thường. Chị đừng quá lo lắng.

- Mẹ sẽ không sao đúng không Seungwan?
Irene muốn chắc chắn lại lần nữa tình trạng của mẹ mình.

- Uhm. Khối u đã được loại bỏ hoàn toàn, cô đã rất kiên cường trong suốt ca phẫu thuật, cô sẽ sớm khỏe lại thôi.
Wendy nhẹ xoa đầu Irene trấn an.

- Đi thôi Joohyun, chúng ta cùng đến phòng hồi sức. Wendy và mọi người cũng mệt lắm rồi, để họ nghỉ ngơi được chứ.
Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai Irene, nói.

- Vâng.
Irene gật đầu, đáp lời viện trưởng.

- Wendy, con mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Joohyun có ta chăm sóc rồi.
Viện trưởng mỉm cười, vỗ vai Wendy, nói.

- Phiền Viện trưởng để mắt đến chị ấy.
Wendy gắng gượng cười, nói.

Vừa nói dứt câu thì Viện trưởng cùng Irene và Yeri quay lưng rời đi. Wendy quay sang nhìn mọi người trong ê kíp của mình, rồi cúi đầu, nói:

- Cảm ơn mọi người. Chúng ta đều đã mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi.

Mọi người sau đó cũng cúi đầu chào Wendy rồi lần lượt rời đi. Wendy quay sang nhìn Seulgi, mỉm cười rồi nói:

- Seulgi, cậu đưa Joy về phòng mình nghỉ ngơi đi. Em ấy sắp đứng không vững nữa rồi.

- Uhm. Còn cậu? Đừng về nhà, ngủ lại bệnh viện đi nhé.
Seulgi nhắc nhở.

- Uhm. Tớ dù sao cũng không còn sức để về nhà đâu. Được rồi. Ngủ ngon nhé.
Wendy gượng cười, rồi vỗ nhẹ lên vai Seulgi, xoa đầu Joy, nói.

Wendy mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề quay về phòng của mình. Mở cửa bước vào trong, thả người xuống ghế, ngửa mặt ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền lại. Wendy gần như không còn chút sức lực nào.

Vì tính chất công việc, nên những ca phẫu thuật lớn kéo dài hơn 12 tiếng này gần như quá quen thuộc với Wendy. Đôi khi Wendy cũng tự hỏi không hiểu vì cái gì, động lực nào mà khi ở trong phòng mổ các bác sĩ như Wendy lại có thể chịu được sức ép và áp lực như vậy. Khi trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ và đội ngũ y tế như Wendy gần như không biết mệt là gì, chỉ tập trung vào việc cứu chữa cho bệnh nhân. Cũng chính vì sự tập trung cao độ đó mà bác sĩ quên hẳn mệt mỏi, có thể chống lại sự kiệt sức và chịu được áp lực kể cả là 1 tiếng hay thậm chí là 24 tiếng và còn hơn vậy nữa. Chỉ khi ca phẫu thuật kết thúc, chỉ khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Wendy mới cảm nhận được sự mệt mỏi, mới cảm nhận được bản thân đã kiệt quệ đến thế nào.

Ca phẫu thuật lần này kéo dài hơn 15 tiếng, đồng nghĩa với việc Wendy và ê kíp của mình phải thực hiện công việc liên tục, phải chịu đựng căng thẳng đầu óc liên tục trong khoảng thời gian đó. Với Wendy, áp lực đó còn tăng lên gấp bội khi bệnh nhân chính là chủ tịch Choi - người mà Wendy nhất mực tôn kính, người mà Irene của Wendy yêu thương. Wendy lúc này gần như kiệt quệ sức lực, đầu óc cũng trở nên thừa thải. Wendy mệt đến mức không đủ sức để thay ra bộ đồ dính máu loang lỗ của mình. Wendy cứ vậy, thả lỏng người, từ từ chìm vào giấc ngủ mà không đủ khả năng nghĩ đến gì khác.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ