Chap 57

637 64 1
                                    

Phải mất một lúc lâu sau, cả 4 người Seulgi, Yeri, Lisa và Rosé mới lấy lại được chút bình tĩnh, cùng nhau đứng trước cửa kiếng chờ đợi.

Bác sĩ trưởng khoa Im mở cửa bước ra ngoài cùng êkip của ông, cởi bỏ mũ và khẩu trang, trưởng khoa Im thông báo cặn kẽ tình trạng của Wendy với mọi người:

- Vừa nãy Trưởng khoa Son đã bị sốc phản vệ, xuất hiện tình trạng co giật và hạ huyết áp mạnh. Chúng tôi đã kịp thời cấp cứu, tình trạng đã ổn định, trưởng khoa Son cũng đã tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng lâu quá, sức khoẻ của trưởng khoa vẫn chưa ổn định.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu cảm ơn và chào trưởng khoa Im, Seulgi sau đó quay sang căn dặn mọi người:

- Đừng để Seungwan biết về việc Irene unnie đang nằm viện. Đợi sức khoẻ cậu ấy khá hơn một chút chị sẽ nói sau.

Ba người còn lại đều hiểu ý, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cả 4 người sau đó mở cửa đi vào bên trong, đứng bên giường Wendy, quan sát tình trạng của Wendy hiện tại.

Nhẹ nở một nụ cười, Wendy khó khăn đưa tay lên, kéo ống chụp oxi của mình xuống, thều thào nói:

- Đừng lo lắng quá, tớ không sao mà.

- Uhm. Tớ biết cậu sẽ không sao.
Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nở nụ cười, đáp lời Wendy.

- Joo-Joohyun unnie đâu?
Đảo mắt không thấy Irene đâu, Wendy liền hỏi.

- Ch-chị ấy... hmm... chị... chị ấy chờ cậu suốt, vừa quay về công ty có việc gấp.
Seulgi ngập ngừng giải thích.

- Gấu, cậu có biết... cậu... thật sự rất tệ... trong khoản nói dối không...
Wendy khó khăn nói rõ từng chữ.

- Tớ... hmm... tớ... thật ra là... đã xảy ra chút chuyện, nhưng chị ấy vẫn ổn. Cậu bây giờ cần phải giữ sức khoẻ của mình. Đừng quá lo lắng, được chứ?
Seulgi đầu hàng trước sự thấu hiểu mình của Wendy.

Wendy im lặng, quan sát biểu hiện của Seulgi, nhận ra bạn thân mình đang rất hoang mang, lại càng không muốn dồn ép Seulgi, và hơn hết là Wendy tuyệt đối tin tưởng Seulgi sẽ thay mình chăm sóc và bảo vệ tốt cho mọi người nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Wendy nhẹ nở nụ cười, nắm lấy tay Seulgi, nói:

- Được rồi. Tớ tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho mọi người. Tớ bây giờ thế này cũng không làm gì được, đợi đến lúc thích hợp thì cậu kể cho tớ.

Seulgi siết chặt lấy bàn tay Wendy, gật đầu mình thay cho câu trả lời. Cả hai cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài phút, rồi cùng nhẹ nở một nụ cười. Wendy và Seulgi là như vậy, có đôi khi họ chẳng cần phải nói gì nhiều, ngôn từ đối với họ đôi khi quá thừa thải khi mà chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã có thể hiểu rõ được mọi chuyện. Và giữa cả hai mãi mãi tồn tại một sự dây liên kết diệu kỳ, vĩnh viễn không thể cắt rời. Họ tuyệt đối tin tưởng vào nhau như thể cho dù thế giới này có giả tạo đến thế nào thì người kia cũng không bao giờ lừa dối mình., hay kể cả là trời có sập xuống thì tin chắc người này sẽ chống đỡ giúp người kia và ngược lại.

PsychoМесто, где живут истории. Откройте их для себя