Chap 31

981 76 0
                                    

Sau khi cùng ăn tối với ông bà Kang, Seulgi lúc này lái xe đưa Joy về nhà. Đột nhiên Joy quay sang nhìn Seulgi và nói:

- Seul, đêm nay em muốn ở lại nhà Seul.

- Không được.
Seulgi liền phản ứng.

- Sao không? Seul giấu ai ở nhà mình sao?
Joy nheo mày, hỏi.

- Không có. Làm gì có ai. Chỉ là... em biết rồi đấy, ba mẹ em chỉ vừa mới chấp nhận chuyện của chúng ta, giờ em lại còn không về nhà, sẽ tạo ấn tượng xấu với họ đấy. Ngoan. Về nhà nghỉ ngơi đi. Có việc gì chúng ta nói sau được chứ.
Seulgi mắt vẫn nhìn về phía trước, đưa tay lên xoa đầu Joy, nói.

Seulgi thừa biết Joy là đang muốn cùng mình làm rõ chuyện bà Kang vừa nói lúc sớm. Nhưng bây giờ không phải lúc, Seulgi chỉ vừa mới lấy được chút thiện cảm từ phía ông bà Park, thật không muốn mạo hiểm làm phật lòng họ. Hơn nữa Seulgi là vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với sự tra khảo từ Joy.

- Em lúc nãy đã gọi về báo bệnh viện có việc gấp nên tối nay sẽ ngủ lại bệnh viện rồi. Chị không cần lo.
Joy nói, dập tắt luôn hi vọng cuối cùng của Seulgi.

Seulgi không thể nói gì nữa, đành lẳng lặng quay tay lái, đưa Joy về nhà mình. Dự cảm một điều không hay sắp đến với mình, Seulgi chỉ biết run sợ trong lòng.

Mở cửa nhà của mình ra rồi nép sang một bên để Joy đi vào trước, Seulgi lủi thủi đi theo sau Joy. Joy thả túi xách của mình xuống ghế, rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, ngước lên nhìn Seulgi, nói:

- Seul hành động như thể đang phạm phải lỗi gì với em vậy.

- Không. Chị có làm gì đâu.
Seulgi liền nói.

- Vậy... ngồi xuống đi. Seul định cứ như thế này cả đêm sao?
Joy cố nhịn cười trước vẻ mặt đáng thương của Seulgi, vỗ lên phần ghế bên cạnh mình, nói.

Seulgi ngoan ngoãn như một chú cún phạm lỗi, ngay lập tức ngồi xuống theo lệnh của Joy. Joy mỉm cười, rồi quay đầu nhìn sang Seulgi, hỏi:

- Vậy thưa chủ tịch Kang, có thể cho em biết thật ra còn bao nhiêu chuyện giấu em, không để cho em biết nữa không?

- Chuyện... chuyện gì chứ? Chị... không hiểu em nói gì cả.
Seulgi đột nhiên ấp úng như gà mắc thóc.

- Vậy chuyện vừa nãy là sao? Chuyện mẹ chị nhiều lần thúc ép chị và em kết hôn? Em chưa từng nghe chị nói về chuyện đó.
Joy chau mày, hỏi.

- Thì... hmm... thì chị thấy không cần thiết phải nói với em. Em dạo gần đây đã quá áp lực với việc ở bệnh viện rồi... hơn nữa... hmm thì... chị nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn này... nên... chị thấy không cần thiết phải cho em biết.
Seulgi ấp úng giải thích.

- Àh... là do Seul nghĩ không cần nói với em, vậy nên bản thân tự một mình đối mặt với áp lực từ phía gia đình Seul... cũng như cái cách Seul âm thầm chịu đựng gia đình em vậy? Kang Seulgi, chị có biết là chỉ vì những thứ mà "chị nghĩ là" đó khiến em thấy mình như một con ngốc, khiến em thấy bản thân thật vô tâm, biến em thành một người yêu tệ hại nhất thế giới này không? Em trong mắt chị không đáng tin đến mức đó sao, Kang Seulgi?
Joy vỡ òa với cảm xúc của mình, thẳng thắn nói ra những lời trong lòng mình.

PsychoWhere stories live. Discover now