Chap 59

606 59 1
                                    

Wendy và mọi người vẫn đang ngồi chờ ở dãy ghế dọc hành lang, trước cửa phòng bệnh của Irene. Đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bên trong.

Viện trưởng sau khi nhận được tin Irene đã tỉnh táo trở lại thì ngay lập tức có mặt ở phòng bệnh của Irene và yêu cầu mọi người ra ngoài để ông trò chuyện cùng Irene.

Chuyện sẽ không có gì, sẽ không khiến mọi người hoang mang như lúc này nếu như trước đó Viện trưởng Kim không trưng cái vẻ mặt nghiêm túc và có phần khẩn trương của ông ra. Wendy lo lắng đến mức hai tay siết chặt vào nhau, khiến cho máu không thể lưu thông, hai bàn tay của em trắng bệt hết lên. Nhận ra điều đó, Lisa ngồi bên cạnh đang một tay nắm lấy tay Rosé tay còn lại nhẹ vỗ lên tay Wendy như muốn trấn an chị. Wendy nhìn xuống bàn tay của Lisa đang đặt trên tay mình, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Lisa, nhẹ mỉm cười rồi gượng cười đáp lại em.

- Aisssh... thật lo lắng chết được mà.
Yeri chịu không nổi nữa, bật đứng lên, chống hai tay lên tường, khó chịu nói.

- Yerimie, chị bình tĩnh lại đi. Viện trưởng vẫn còn đang khám cho Irene unnie bên trong, có thể chúng ta chỉ đang lo lắng thừa thôi.
Saeron đứng lên, đan tay em vào tay Yeri, nhẹ giọng trấn an chị người yêu nóng nảy của em.

- Saeron nói đúng đấy. Yerim ngoan, đừng nóng nảy như vậy. Chị biết em đang rất lo lắng cho Joohyun unnie, ở đây chúng ta đều như vậy, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh, giữ tỉnh táo, đừng khiến Joohyun unnie phải suy nghĩ cho chúng ta.
Joy rời khỏi vòng tay của Seulgi, đứng lên đi về phía Yeri, nhẹ xoa đầu em, rồi khuyên.

- Okay. Em xin lỗi.
Yeri thở dài một cái, rồi nhẹ giọng đáp.

Yeri sau đó nắm lấy tay Saeron rồi kéo em ngồi trở lại ghế. Joy cũng quay về bên vòng tay của Seulgi, cùng mọi người chờ đợi Viên trưởng thông báo tình trạng của Irene.

Mất thêm một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh của Irene mới được mở ra. Viện trưởng Kim bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa phía sau ông lại, rồi ra hiệu cho mọi người đi về phía cuối hành lang. Mọi người đồng loạt đứng lên, không cần ai nói ai câu nào, đồng loạt đi theo Viện trưởng.

- Tình trạng của con bé hiện tại đang rất ổn định, nhưng...
Viện trưởng đột nhiên ngừng đột ngột.

Vì cái ngập ngừng của Viện trưởng Kim mà mọi người lúc này vô cùng hồi hộp. Tất cả đều tập trung cao độ vào những lời Viện trưởng sắp nói sau đó. Viện trưởng nhẹ hít vào một hơi, rồi tiếp tục lời mình:

- Đây là biểu hiện của việc chống đối lại ký ức của mình. Mặc dù tình trạng hiện tại của Joohyun không quá phức tạp, nhưng vì con bé là một trường hợp rất đặc biệt, nên vẫn phải thận trọng.

- Chúng ta có thể làm gì ạh?
Tiffany lên tiếng hỏi Viện trưởng.

- Ta sẽ quan sát thật kỹ tình trạng của con bé. Mấy đứa đừng quá lo lắng rồi dẫn đến căng thẳng.
Viện trưởng đáp.

- Ý của Viện trưởng là chị ấy có thể phát bệnh... hmm... chị ấy có thể sẽ lại như mấy ngày trước bất cứ lúc nào, không báo trước?
Joy hỏi thẳng vào vấn đề.

PsychoWhere stories live. Discover now