Chap 72

1K 75 16
                                    

Wendy giữ đúng lời hứa của mình với Seulgi, đúng 3 ngày sau thì Wendy cuối cùng cũng đã chịu lộ diện. Wendy đã quay lại bệnh viện, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Seulgi đó là tiếp nhận điều trị, và đương nhiên bác sĩ điều trị chính của Wendy là Joy.

Suốt 3 ngày qua, Wendy và Irene đã bám dính lấy nhau, không rời nửa bước. Cả hai đã trải qua 3 ngày trong vui vẻ và hạnh phúc. Wendy và Irene đã đi đến rất nhiều nơi trong 3 ngày này, đa phần đều là những nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả hai.

Wendy lúc này đang ở trong phòng bệnh, sau khi thực hiện hết tất cả các bước xét nghiệm và kiểm tra theo yêu cầu của Joy. Trong phòng bệnh lúc này gần như có mặt đông đủ tất cả những người thân thiết với Wendy. Mọi người đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện và cùng chờ đợi kết quả kiểm tra của Wendy, thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Joy bước vào trong với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cho mọi người im bặt.

- Kết quả thế nào?
Wendy vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi Joy.

- Vẫn như cũ. Cũng may khối u không có biểu hiện phát triển.
Joy nhẹ trả lời.

- Cái đó, bệnh án cũ và kết quả kiểm tra mới nhất, cho chị xem tất cả được không?
Wendy nói.

- Đương nhiên. Nhưng... chị sao lại cần xem bệnh án cũ của mình?... Khoan đã. Wendy Son, chị là chưa từng xem qua bệnh án của mình trước đó sao?
Joy như nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi.

- Uhm. Vậy nên mới nói em cho chị xem đấy.
Wendy vẫn là rất thản nhiên trả lời.

- Yah. Wendy Son. Chị... aisshh... em đến điên với chị mất thôi.
Joy đầy tức giận, nâng cao tông giọng, gầm gừ với Wendy.

Mọi người đều rất khó hiểu và tỏ ra ngạc nhiên trước sự giận dữ của Joy lúc này. Seulgi nắm lấy tay vợ mình, kéo em lại, nhẹ giọng nói:

- Sooyoungie, cậu ấy là bệnh nhân mà. Đừng tức giận như vậy với cậu ấy nữa.

- Yah. Kang Seulgi. Chị có biết bạn của chị đã làm gì không mà bênh chứ? Chị ấy đã muốn từ bỏ, chị ấy là muốn mặc kệ tất cả, bỏ lại chúng ta đấy. Đến cả bệnh án của mình chị ấy cũng chưa từng xem qua, có khác nào là chị ấy không muốn sống nữa đâu chứ.
Joy hai mắt đỏ ngầu, hét lên với Seulgi.

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Wendy. Sau khi nghe và hiểu những gì Joy vừa nói, họ cảm thấy đau lòng, cảm thấy tự trách và cảm thấy thương xót cho Wendy.

Wendy khẽ thở dài, nhận ra bản thân nợ mọi người một lời xin lỗi. Wendy biết bản thân nợ những người yêu quý em một lời giải thích. Vậy nhưng, bây giờ có giải thích cũng chẳng được gì, có nói gì thì cũng không thay đổi được quá khứ, càng nói thì chỉ càng khơi dậy vết thương lòng của họ mà thôi.

- Em xin lỗi. Bây giờ có nói gì thì cũng không thay đổi được quá khứ mà. Bây giờ em chẳng phải đã ở đây rồi sao? Em sẽ tiếp nhận điều trị, em sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh.
Wendy nhẹ mỉm cười, và nói.

Irene ở bên cạnh không nói gì, chỉ đan tay cả hai vào với nhau, mỉm cười nhìn Wendy rồi nhẹ gật đầu như để tiếp thêm sức mạnh cho em.

PsychoWhere stories live. Discover now