Chap 65

633 78 10
                                    

- Bae Joohyun, chị không cảm thấy bản thân mình quá đáng lắm sao? Chị sao lại có thể thay đổi như vậy, sao có thể đối xử bất công với Wendy unnie như vậy?
Joy quát lên với Irene.

Sau khi kéo tay Irene ra khuôn viên phía sau bệnh viện, nơi chẳng có ai lui tới, Joy liền xoay người đối diện trực tiếp với Irene. Không chút kiêng nể, cũng không còn có thể kìm chế hơn được nữa, Joy quyết định nói thẳng ra hết mọi việc. Joy quyết định hôm nay, ngay lúc này, em sẽ thẳng thắn nói hết những sự bực tức, sự khó chịu mà bản thân cố che giấu suốt bao lâu nay.

Joy vốn dĩ muốn nghe lời Seulgi và Yeri, vốn muốn đứng ngoài cuộc, vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm giữa Wendy và Irene. Joy vốn nghe lời Seulgi và Yeri, sợ rằng nếu can thiệp quá sâu sẽ khiến cho mọi chuyện giữa họ bị đẩy đi xa hơn, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ sẽ khiến chuyện tình cảm giữa họ vỡ tan như bọt bong bóng nước.

Nhưng, bây giờ thì Joy đã không còn có thể nhịn hơn được nữa rồi, đã không còn có thể im lặng nữa. Tim Joy lúc này như muốn vỡ tung ra rồi, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy Irene thân mật với một người khác, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy sự cam chịu, sự tổn thương sâu sắc trong mắt Wendy, Joy đã không còn có thể kìm nén cảm xúc của em hơn được nữa.

- Chị không cảm thấy bản thân đã làm gì sai cả.
Irene cố tỏ vẻ lạnh lùng, đáp trả.

- Không có sao? Joohyun unnie, chị vẫn còn có thể dửng dưng như vậy hay sao?
Joy đầy bất mãn hỏi.

- Vào thẳng vấn đề đi. Chẳng phải em lôi chị ra đây là có chuyện muốn nói sao?
Irene khoanh hai tay trước ngực, bình thản ngồi xuống ghế đá, lãnh đạm nói.

- Được. Em nói. Em đương nhiên phải nói. Bae Joohyun, chị đầu tiên thì đột nhiên biến mất không một lời để lại, chị có biết hơn 1 năm qua mọi người phải sống thế nào không? Chị có biết Wendy unnie phải sống khổ sở ra sao không? Chị thì hay rồi, lặng lẽ bỏ đi, mặc kệ người ở lại phải chịu đựng những gì. 1 năm rồi, chị có biết Wendy unnie vẫn luôn kiên nhẫn đợi chị, vẫn luôn kiên trì với tình cảm này thế nào không? Vậy mà bây giờ chị quay về đây, lần nữa xát muối vào vết thương của chị ấy. Bae Joohyun, em hỏi chị, Wendy unnie đã làm sai điều gì? Chị ấy đã gây nên tội gì mà chị trừng phạt chị ấy đến như vậy?
Joy như thể núi lửa phun trào, một hơi nói hết những điều bất mãn trong lòng em.

Irene cố che đi bàn tay đang siết chặt của mình, cố giấu đi cảm xúc thật của chị. Khẽ hít thở thật sâu, rồi lãnh đạm đến mức lạnh lùng, đáp lời Joy:

- Son Wendy đã sai khi yêu chị. Em ấy lẽ ra phải nên chấm dứt chuyện này ngay khi có cơ hội. Giữa chị và Wendy là nghiệt duyên. Thay vì ở đây chất vấn chị, em nên đi khuyên Wendy ký vào đơn ly hôn. Chấm dứt đoạn tình cảm này thì mới có thể sống tiếp được, mới có thể không đau lòng, không còn tổn thương nữa.

Joy mất vài giây bất động, mất vài giây để định thần lại, mất vài giây để gặm nhấm nỗi đau này. Ngồi xuống bên cạnh Irene, vẻ mặt Joy đã dịu đi ít nhiều, thay thế vẻ mặt như sắp giết người vừa nãy là vẻ mặt chất chứa đầy nỗi buồn. Hít thở thật sâu, Joy cố gắng không để bản thân bật khóc, không nhìn lấy Irene, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, đều đều giọng hỏi:

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ