CHAP 64

562 62 6
                                    

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Irene rời khỏi Hàn Quốc, những người bị bỏ lại cũng phải tập quen dần với việc Irene đã không còn ở bên cạnh, và cũng đã quay lại với cuộc sống bình thường của họ. Có đôi khi họ cũng nhớ Irene, nghĩ về chị và đau lòng... mà nói đúng hơn là vẫn luôn như vậy... mỗi ngày. Mặc dù từng người một trong số những người ở lại luôn cố gắng và che giấu rất tốt cảm xúc của mình, luôn trưng ra bộ dáng rằng bản thân đã ổn, đã có thể quay lại với cuộc sống vốn có. Nhưng khi chỉ có một mình, khi không còn cần phải đối mặt với những người khác, thì nỗi nhớ Irene, sự tổn thương và đau lòng vì chị lại bùng lên như một ngọn lửa vốn vẫn luôn nhen nhóm và âm ỉ cháy trong lòng họ.

Wendy đi vào bên trong nhà, nhẹ đặt túi xách của mình xuống ghế sofa, rồi nhanh chân đi vào phía trong bếp, nở nụ cười thật tươi và nói:

- Mẹ đang nấu gì đấy ạh? Để con giúp mẹ.

Bà Choi bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Wendy, biểu cảm trên mặt của bà là hết sức kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh, bà liền lấy lại bình tĩnh. Nhẹ mỉm cười hiền từ với Wendy, bà hỏi:

- Seungwan, chẳng phải ngày mai con mới về sao?

- Theo lịch thì là vậy. Nhưng ngày mai con có một ca phẫu thuật đột xuất cho bệnh nhân VIP nên vừa kết thúc lễ trao giải thì con về luôn.
Wendy trả lời.

- Sao không giao lại cho bác sĩ khác. Con không nên làm việc quá sức như vậy.
Bà Choi khẽ nhắc nhở.

- Con vẫn ổn mà. Mấy ngày nay ở Stockholm con cũng chẳng làm gì, chỉ có ăn và ngủ thôi.
Wendy mỉm cười, gãi gãi sau gáy mình, đáp lời bà Choi.

- Dạo này con ốm đi nhiều rồi đấy. Mà sao con không về nhà nghỉ ngơi lại sang đây?
Bà Choi lo lắng hỏi.

- Con sang đây để ăn cơm mẹ nấu, con thật sự nhớ mấy món ăn của mẹ. Hơn nữa đã hơn một tuần rồi con chẳng có thời gian để về nhà thăm mẹ.
Wendy thở dài, nói.

- Cái đứa bé ngốc này, thật là... muốn ăn thì chỉ cần gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nấu rồi bảo người mang đến bệnh viện cho con. Còn nữa, mẹ vẫn ổn, không cần phải lo lắng cho mẹ. Con nên lo cho bản thân mình trước đã. Mẹ biết dạo này con bận rộn với việc hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án nghiên cứu y khoa của mình, còn phải tham dự họp báo công bố nghiên cứu thành công, rồi phải tham dự biết bao nhiêu lễ trao giải nữa. Vậy nên thời gian này mẹ mới không liên lạc vì không muốn con phải thêm mệt mỏi lo lắng cho bà già này.
Bà Choi đầy thương yêu nói với Wendy.

- Không mệt. Lo lắng cho mẹ là trách nhiệm của con mà. Mà mẹ đang nấu gì vậy? Để con giúp mẹ nhé.
Wendy giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, xắn tay áo lên và nói.

- Không cần giúp. Con... hmm... con ra ngoài ngồi nghỉ đi. Cũng sắp xong rồi mà.
Bà Choi như có tâm sự, hơi ngập ngừng trong câu nói.

Wendy rất nhanh nhận ra biểu hiển khác lạ của bà Choi, hơi nheo mày nhìn bà, rồi lo lắng hỏi:

- Mẹ sao vậy? Có gì đó rất lạ. Hay mẹ mệt ở đâu? Để con khám cho mẹ nhé?

- Kh-không. Mẹ không sao. Chỉ... hmm... chỉ là...
Bà Choi ấp úng.

- Sao ạh? Mẹ làm con lo quá.
Wendy dần tăng sự khẩn trương trong lời nói.

PsychoWhere stories live. Discover now