Chap 61

595 61 2
                                    

Wendy vừa bước ra từ phòng tắm sau khi thay ra một bộ đồ thể thao thoải mái, dự định là sẽ cùng Seulgi đến trung tâm thể thao. Đột nhiên chợt nhớ ra điện thoại mình vẫn chưa được mở lại chuông báo, Wendy lập tức tìm kiếm điện thoại của em để kiểm tra. Vừa cầm lấy điện thoại, Wendy nhận ra có đến 5 cuộc gọi nhỡ từ vị trưởng khoa Im nghiêm khắc, Wendy ngay lập tức thực hiện cuộc gọi đến cho trưởng khoa Im.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nói chuyện với trưởng khoa Im, Wendy sau khi ngắt điện thoại thì nhanh chóng đi ra ngoài tìm Seulgi. Vừa bước ra tới phòng khách, Wendy vội nói lớn:

- Seulgi, trưởng khoa Im vừa...

Lời Wendy chưa kịp hoàn tất thì hai mắt em đã mở lớn đầy kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Quản gia Jung và hai chị giúp việc đang nằm bất động dưới nền đất, còn Seulgi thì đang dựa hẳn ra phía sau ghế sofa trong tình trạng hoàn toàn bất tỉnh.

Wendy chạy như bay đến chỗ Seulgi, lay mạnh Seulgi và liên tục gọi tên bạn mình, nhưng đáp lại Wendy là sự im lặng đến đáng sợ. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh và gọi cầu cứu thì một giọng nói từ phía sau vang lên khiến Wendy vô cùng kinh ngạc:

- Xin chào trưởng khoa Son.

Wendy bật đứng lên, xoay người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Nắm chặt lấy hai bàn tay thành hình nắm đấm, Wendy cố gắng điều tiết nhịp thở của em, cũng như kìm nén cảm xúc hỗn loạn của em lúc này. Lén hít vào một hơi thật sâu, Wendy cố giữ bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng nói:

- Tài xế Han.

Wendy nhìn xoáy vào mặt ông Han, ngừng lại vài giây để suy nghĩ, rồi nói tiếp lời mình:

- Ông... chính là Bae Joo Won.

Tài xế Han đột nhiên bật cười một cách đầy thích thú, vỗ mạnh tay mình như một lời tán thưởng dành cho Wendy, rồi chầm chậm từng bước chân của mình tiến gần hơn đến Wendy, nói:

- Trưởng khoa Son... à không, phải là con dâu chứ nhỉ. Quả không hổ danh là bác sĩ thiên tài, rất thông minh, nắm bắt mọi chuyện quả là rất nhanh. Chỉ tiếc là... quá yếu đuối, vẫn chắc khác gì đám người ngu ngốc, tầm thường ngoài kia.

Lời vừa dứt thì ông Bae đã đứng gần sát trước mặt Wendy, nở một nụ cười mỉm đầy đáng sợ. Wendy nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, cố gắng không để cảm xúc hỗn loạn của mình bị lộ ra ngoài. Wendy vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, đều giọng hỏi:

- Ông đã làm gì mọi người?

Ông Bae cười hắt ra, vỗ vỗ lên vai Wendy, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ám ảnh của mình, rồi trả lời:

- Yên tâm. Bọn chúng chỉ trúng thuốc mê thôi. Dù sao thì mục tiêu chính của ta không phải là bọn chúng.

- Ông muốn gì? Bae Joo Won, tại sao lại hết lần này đến lần khác tổn hại đến Joohyun?
Wendy gằn lên từng chữ.

- Ta là đang bảo vệ Joohyun, đám người đó toàn là một lũ đáng chết.
Ông Bae vẫn vô cùng bình tĩnh đáp.

- Vậy còn mẹ của Joohyun? Bà ấy có lỗi gì với ông chứ?

PsychoWhere stories live. Discover now