Chap 30

1K 75 2
                                    

Trong phòng ngủ của Wendy, Irene lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Wendy, tay vẫn đang đùa nghịch những ngón tay thon dài của Wendy, đột nhiên nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi:

- Seungwan vừa nãy nói điện thoại cùng ba mẹ của Kang gì đấy sao? Xem ra mọi người rất thân thiết.

- Yeah. Là ba mẹ của Seulgi. Đã từ lâu rồi em xem họ như ba mẹ của mình. Chị biết không, thật ra thời gian em ở bên ba mẹ Kang còn nhiều hơn rất nhiều lần khoảng thời gian em được gặp mặt ba ruột của mình. Và xem ra, ba mẹ Kang quan tâm, chăm sóc em còn tốt hơn cả ba của em.
Wendy thoáng chút buồn, đáp lời.

- Chị sau này sẽ đối xử tốt với Seungwan, chị sẽ bảo vệ em.
Irene ngưng đùa nghịch với những ngón tay của Wendy, vòng tay sang ôm lấy eo Wendy, siết chặt vòng tay hơn, dịu giọng nói.

- Cám ơn chị, Joohyun. Àh, sắp tới em và Seulgi sẽ về nhà ba mẹ Kang, chị... hmm... chị có thể... hmm... cùng em về nhà ăn một bữa cơm với ba mẹ Kang không? Em biết có hơi bất ngờ, nhưng... hmm... em thật sự nghiêm túc với chị... và với em họ chính là ba mẹ của mình... vậy nên... hmm... em thật muốn đưa chị về gặp mặt họ... hmm... đương nhiên em sẽ hiểu nếu chị từ chối... ưmm~...

Wendy chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Irene lần thứ 3 trong đêm nay cưỡng hôn. Wendy chỉ vừa mới lấy lại tỉnh táo, vừa định hòa vào nụ hôn đó thì đã phải chịu cảm giác hụt hẫng khi Irene tách cả hai ra khỏi nụ hôn. Irene đột nhiên nhìn sâu vào mắt Wendy rồi dùng ngữ điệu nghiêm túc nói:

- Seungwan ngốc. Chị đương nhiên sẽ đi. Seungwan chẳng phải bảo đó là ba mẹ của mình sao, chị đương nhiên sẽ rất hạnh phúc được có mặt trong bữa cơm gia đình đó.

- Vậy... em xem như... chị đã đồng ý rồi.
Wendy đột nhiên vui vẻ lạ thường, nói.

- Không phải xem như. Mà chị chắc chắn đồng ý.
Irene khúc khích cười khi thấy Wendy vui vẻ như vậy.

Wendy siết chặt cái ôm của mình, mỉm cười hạnh phúc khi Irene đã không từ chối cùng Wendy về nhà ra mắt ba mẹ Kang. Irene ở trong vòng tay Wendy cũng không kém phần vui vẻ và hạnh phúc vì mối quan hệ đang dần tốt lên đến mức khó tin của Irene và Wendy.

----------

Đã được 4 ngày kể từ lúc chủ tịch Choi tỉnh lại, Seulgi cũng đã xuất viện và quay lại với công việc của mình. Mọi người cũng bắt đầu quay lại với guồng quay vốn có của bản thân.

Wendy vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình, bước vào trong căn tin bệnh viện định sẽ mua ít bánh mì cho bữa trưa.

- Wendy unnie.

Wendy nghe giọng gọi tên mình, liền quay sang tìm kiếm, nhận thấy Lisa đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ gần chỗ Wendy đang đứng. Wendy quay lại nhận lấy bánh và nước từ chị bán hàng rồi nhanh chân đi về phía Lisa, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chào hỏi:

- Hi Lisa, em có việc ở đây sao?

- Chào chị. Àh không. Em có hẹn ăn trưa cùng Rosie, nhưng đột xuất có ca mổ nên em chờ cậu ấy cùng ăn ở đây luôn ạh.
Lisa cúi đầu chào Wendy, rồi trả lời.

PsychoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ