Chap 9

1.3K 90 0
                                    

Irene đang say giấc thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhăn mặt khó chịu với tay lấy cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình thì thấy là báo thức, Irene khó hiểu vô cùng vì bản thân không cài báo thức trước đó. Irene khó khăn trở mình, ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối của mình. Irene đứng lên, vươn vai, duỗi tay chân rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Một lúc sau Irene bước ra khỏi phòng tắm với một bộ dạng khác hẳn. Irene mỉm cười khi nhận ra đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon và thoải mái đến như vậy. Irene gom lấy đồ của mình rồi bỏ vào túi, bước ra khỏi phòng. Thấy ngoài phòng khách và nhà bếp vắng bóng Wendy, Irene cho rằng Wendy vẫn còn ngủ. Định là đi đến gõ cửa đánh thức Wendy thì Irene thấy trên bàn có một tờ note. Cầm lên thấy là của Wendy để lại với nội dung:

"Joohyun, bệnh viện có việc đột xuất nên em phải đi sớm. Thấy chị ngủ say, em đã để báo thức cho chị. Gặp lại chị ở bệnh viện sau. Phòng trường hợp chị để quên đồ ở nhà em mà không liên lạc được với em thì mã khoá nhà em là 940221."

Irene bật cười thích thú vì sự chu đáo của Wendy dành cho mình. Irene tự nói với bản thân:

- Em đúng là biết cách lấy lòng người khác, cái đồ đáng yêu chết tiệt.

Irene lấy điện thoại của mình ra, soạn một tin nhắn gửi đến cho Wendy:

"Chị phải đến công ty giải quyết một số chuyện, nếu có thời gian thì cùng ăn trưa. Địa điểm em quyết định."

Irene cất tờ note cẩn thận vào túi mình, rồi rời khỏi nhà Wendy. Irene định về nhà mình thay quần áo rồi đi đến công ty giải quyết một số việc. Sau đó sẽ đến bệnh viện thăm chủ tịch Choi.

—————

Irene đang ở phòng bệnh của chủ tịch Choi sau một buổi sáng dài với đầy sự căng thẳng ở công ty. Chủ tịch Choi mỉm cười nhìn Irene, nói:

- Con không cần ngày nào cũng vào đây thăm mẹ.

- Tại sao?
Irene hỏi.

- Công ty rất nhiều việc, bây giờ lại còn phải kiêm thêm việc ở bệnh viện thay cho mẹ nữa. Con sẽ rất mệt.
Bà Choi nói.

- Không sao. Cũng chỉ là đến đây ngồi thế này, cũng không mất sức. Mẹ chỉ cần lo giữ sức khoẻ thật tốt để được phẫu thuật. Mọi việc còn lại không cần quan tâm tới.
Irene đáp lời bà Choi.

- Cái con bé này, đến bao giờ con mới nói chuyện tình cảm một chút với mẹ hả?
Bà Choi nhăn mặt, tỏ vẻ giận dỗi.

- Yah, Kim Yerim, mẹ bảo muốn nghe mấy lời sến súa kìa.
Irene quay sang, nói với Yeri.

- Sao chứ. Cô là muốn nghe chị nói thôi. Em ngày nào cũng nói mấy lời đó với cô mà.
Yeri đang xem điện thoại, bị Irene làm cho giật mình, ngước lên nũng nịu nói.

Yeri chạy lại, ngồi xuống giường bên cạnh chủ tịch Choi rồi nhõng nhẽo với bà. Chủ tịch Choi hết sức cưng chiều Yeri, rồi cả hai nói chuyện với nhau không để ý đến Irene.

Irene đứng lên đi về phía giường bên cạnh, nằm xuống rồi mở điện thoại mình lên kiểm tra tin nhắn. Wendy tới giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Irene. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên, Irene lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký Jin:

PsychoWhere stories live. Discover now