Chap 36

952 70 1
                                    

Sau khi nhận được thông báo của y tá, Taeyeon sau khi cấp cứu xong cho bệnh nhân, liền giao lại cho bác sĩ khác, rồi chạy nhanh đến chỗ Wendy. Taeyeon quan sát sơ tình hình đang diễn ra, quay sang hỏi nhỏ y tá đang đứng gần đó:

- Xảy ra chuyện gì?

- Tru... trưởng khoa Kim... dạ... hmm... phó khoa và cái vị không rõ là ai kia đang tranh cãi với nhau vì bệnh nhân ạh.
Cô y tá thoáng giật mình khi thấy Taeyeon, trả lời.

- Là trưởng khoa ngoại Son Wendy. Cái người mà mọi người đang thắc mắc không biết là ai, cái người mà đang cố gắng hết sức cứu chữa cho bệnh nhân mặc dù đang trong ngày nghỉ của mình.
Taeyeon hất mặt về phía Wendy, lãnh đạm nói với y tá.

Vừa nghe tới cái tên Son Wendy, y tá kia liền hết sức kinh ngạc, đưa tay lên che miệng mình tránh không để bản thân phát ra âm thanh nào.

Taeyeon nhẹ lắc đầu mình, rồi đi lại gần hơn, gồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi:

- Wendy, có chuyện gì?

- Tiền bối... Là áp suất trong khoang ngực, phải giải phóng nó trước khi tĩnh mạch vỡ hết.
Wendy quay sang nhìn thấy là Taeyeon, liền gấp gáp trả lời.

- Cô nghĩ mình là ai chứ, sao tự tiện chẩn đoán như vậy. Mà cứ cho là đúng với những gì cô nói, cô nghĩ rằng mình đủ khả năng làm việc đó ngay tại đây sao?
Vị phó khoa gằn lên với Wendy.

- Im miệng. Anh là loại bác sĩ gì vậy chứ. Còn dám khinh thường người khác. Đây là trưởng khoa ngoại Son Wendy, cô ấy đang trong ngày nghỉ, là tôi nhờ cô ấy đến giúp. Anh đủ tư cách để đánh giá sao?
Taeyeon tức giận, nói thẳng mặt vị phó khoa kia.

Taeyeon thật ra là cũng đã rất phản cảm với tên Phó khoa này từ lúc vào đây làm. Hắn ta luôn ỷ mình là phó khoa mà lên mặt với tất cả bác sĩ và y tá ở phòng cấp cứu này. Đấy là còn chưa nói đến việc hắn ta chỉ giỏi nói mà biếng làm. Taeyeon vốn dĩ cũng đã định báo cáo với cấp trên có hình thức kỷ luật hắn ta rồi, hôm nay lại có thêm lý do để Taeyeon mạnh tay hơn với tên phó khoa này.

Về việc mọi người ở phòng cấp cứu này nghi ngờ chẩn đoán của Wendy không khiến Taeyeon thấy lạ, vì Wendy cũng chỉ vừa mới đến Reve này làm việc chưa bao lâu. Khoa cấp cứu và khoa ngoại vốn dĩ cũng không có vơ hội chạm mặt nhau nhiều. Đấy là còn chưa nói đến việc Wendy không đồng phục, lại còn quá trẻ tuổi, và không thẻ tên thì làm sao mọi người biết đây là ai. Mọi người cùng lắm thì cũng chỉ nghe được về danh tính của trưởng khoa ngoại Wendy Son chứ khó có khả năng biết mặt. Cũng như vừa nãy khi Taeyeon hỏi xem ai biết Wendy để nhờ người đó đi gọi Wendy đến hỗ trợ cũng là cả một vấn đề, khi chẳng ai ở khoa cấp cứu này biết mặt Wendy. May mắn sao có một bác sĩ thực tập vì đã từng 2-3 lần diện kiến Wendy khi chuyển bệnh nhân, nên Taeyeon mới có thể nhờ cậu ta đi gọi Wendy.

- Trưởng khoa Son?... vậy... vậy thì sao chứ, chuyên khoa của cô ta là ngoại thần kinh, sao có thể chắc chắn với phán đoán của mình. Rõ ràng lồng ngực cậu ta đang phình lên, cậu ta vẫn đang thở.
Phó khoa cấp cứu cố cãi.

Vị phó khoa đó thoáng giật mình khi nghe tới cái tên Trưởng khoa ngoại Son Wendy. Ở cái bệnh viện này, ai lại chưa từng nghe qua về tên tuổi của Trưởng khoa ngoại Son Wendy. Mặc dù chỉ mới vào làm việc vỏn vẹn 2 tháng, nhưng thành tích mà trưởng khoa ngoại trẻ tuổi này đạt được đủ khiến những bác sĩ khác phải kiêng nể bội phần. Vị phó khoa đó ban đầu cũng hơi chột dạ khi nghe tên Wendy, nhưng sau đó vẫn cố cãi, tin vào phán đoán của mình.

PsychoWhere stories live. Discover now