Chap 16

1.3K 91 2
                                    

Irene sau khi sấy khô mái tóc của mình, liền quay sang nhìn Wendy, rồi lên tiếng hỏi:

- Nhìn đã chưa, Trưởng khoa Son?

- Em... em... chỉ là... nhưng chị định... cứ thế này đi ngủ sao?
Wendy ấp úng như gà mắc thóc.

- Không. Đương nhiên không thể mặc thế này đi ngủ rồi.
Irene đứng lên, đi về phía Wendy, dừng lại trước mặt Wendy, trả lời.

Nhận được câu trả lời của Irene, Wendy thở phào nhẹ nhõm. Wendy chắc chắn sẽ phát điên lên, mất ngủ cả đêm với bộ dạng lúc này của Irene mất. Irene bước ra khỏi phòng tắm chỉ với duy nhất một cái áo khoác tắm, lại còn được cột dây hờ hững để lộ một hõm sâu ở phần ngực. Khuôn ngực đầy đặn của Irene cứ vậy mà lấp ló theo từng chuyển động của Irene. Phải thừa nhận Irene lúc này quá sức quyến rũ, quá sức gợi cảm vượt mức cho phép, khiến Wendy cứ thấp thỏm, tim đập không theo một quy luật nào, thân thể cứ theo từng chuyển động của Irene mà nóng ran lên.

- Seungwan. Son Seungwan.
Irene nhận ra Wendy đang suy nghĩ mông lung đi đâu đó, liền gọi.

- Dạ? Em... em xin lỗi. Chị nói gì cơ?
Wendy giật mình, lắc nhẹ đầu mình lấy lại tỉnh táo, hỏi.

- Chị nói chúng ta đi ngủ thôi.
Irene trả lời.

- Nhưng... chị... định cứ thế này... mà đi ngủ?
Wendy lại ấp úng khi dừng mắt mình đúng vào khe hở áo khoác của Irene.

Irene bật cười khi phát hiện ra Wendy đang dán chặt mắt ở nơi gợi cảm trên người mình, Irene cúi người xuống, cố tình để cho mặt Wendy gần hơn với thân thể mình, rồi đẩy Wendy nằm xuống giường. Wendy giật mình, đẩy người mình nhích lên, tránh xa hết mức có thể với thân thể gợi cảm của Irene. Đến khi đầu mình đụng vào đầu giường, Wendy không còn đường lui nữa, mới lên tiếng:

- Joo... Joohyun, chị lại tính làm gì? Không phải chị nói đi ngủ sao? Đừng làm loạn nữa có được không.

- Phải rồi. Đi ngủ thôi.

Irene vừa nói dứt câu thì đi lại phía cửa phòng, tắt đèn rồi quay lại chỗ Wendy, điều chỉnh lại để Wendy nằm được thoải mái, rồi kéo chăn lên cao đắp cho Wendy. Irene đi vòng sang phía bên kia giường. Wendy thấy lạ liền hỏi:

- Chị... đi ngủ... như vậy sao?

- Đương nhiên không.

Vừa nói dứt câu thì Irene đưa tay lên tháo sợi dây cột trên áo khoác ra, mỉm cười nhìn Wendy rồi cởi hẳn áo choàng tắm của mình xuống. Wendy lúc này kinh ngạc đến mức mở to mắt, miệng há to, hai má bắt đầu đỏ ửng lên, khó khăn trong việc hít thở. Irene cảm thấy vừa thích thú, vừa thoả mãn trước biểu cảm của Wendy, sau đó ngồi xuống giường, rồi chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh Wendy. Wendy đưa tay lên bịt miệng mình, cố không để bất cứ âm thanh nào phát ra, mắt vẫn mở to, dán chặt vào thân thể của Irene, cố hít thở sâu, điều tiết lại nhịp tim của mình. Irene cười khúc khích bên cạnh, gọi:

- Seungwan.

- Sa... sao ạh?
Wendy đảo mắt về hướng khác, cố trấn tĩnh bản thân, trả lời Irene.

- Chị chỉ muốn chúc Seungwan ngủ ngon thôi.
Irene cố nhịn cười, nói.

- Vâng. Chị... ngủ ngon nhé.

PsychoWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu