Chap 14

1.1K 85 1
                                    

[1 tiếng trước đó, tại biệt thự của gia đình họ Park]

Seulgi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói với tài xế:

- Chú Lee, phiền chú rồi.

- Tiểu thư đừng nói vậy. Khi nào xong việc, tiểu thư cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ quay lại đón tiểu thư.

Seulgi sau đó mở cửa, bước xuống xe rồi đi vào bên trong nhà. Người làm trong nhà cúi đầu chào Seulgi rồi đưa Seulgi đi vào phòng khách, nơi mọi người đang cùng nhau trò chuyện. Vừa thấy Seulgi, tất cả đột nhiên im lặng rồi nhìn Seulgi bằng ánh mắt tò mò. Riêng ông bà Park thì tặng cho Seulgi ánh mắt thiếu thiện cảm.

- Con xin chào ạh.
Seulgi cúi gập người chào một cách tôn trọng.

- Lẽ ra con bé Sooyoung phải có mặt ở đây chứ không phải Phó chủ tịch Kang.
Bà Park lên tiếng.

- Em ấy có việc ở bệnh viện nên không về được ạh.
Seulgi giải thích.

- Vậy cũng không nên phiền Phó chủ tịch Kang phải đến đây.
Ông Park nói.

- Con giúp Sooyoung mang quà đến cho bác Park ạh.
Seulgi nói, rồi đưa quà về phía ông Park.

Ông Park không nói gì, đứng lên rồi lạnh lùng nhận lấy quà của Seulgi, sau đó đặt bừa lên bàn.

- Chúng ta bắt đầu bữa tối thôi. Con bé Sooyoung này thật quá đáng, để cả nhà phải chờ rồi lại không về mà cũng không báo.
Bà Park nói với mọi người trong nhà.

Sau đó mọi người đứng lên, rồi đi ra ngoài sân. Seulgi lúc này mới sững sờ vì bữa tiệc tối nay được tổ chức ở ngoài vườn chứ không phải ở trong nhà. Mà thời tiết hôm nay thì lại đột nhiên trở gió.

"Lỡ như mà ốm thì Sooyoungie và Seungwan sẽ giết mình mất. Aisss. Ông trời, con đã làm gì nên tội mà ông đối xử với con thế này." - Seulgi's POV.

- Phó chủ tịch Kang nếu không thích có thể ra về, không cần ép buộc mình ở nơi như thế này.
Bà Park quay sang nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Seulgi, liền nói.

- Dạ? Àh không ạh. Con xin lỗi. Con mải suy nghĩ chuyện công ty.
Seulgi giật mình trước lời nói của bà Park, liền giải thích.

- Đúng là người làm ăn. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những con số thôi. Về nhà vẫn không thể ngừng được.
Bà Park chau mày, tỏ vẻ không vừa ý với Seulgi.

- Con xin lỗi.
Seulgi cúi đầu, nói.

Seulgi đi theo sau bà Park ra ngoài sân, đại khái lấy vài món ăn nhẹ rồi ngồi vào bàn. Mọi người trong nhà họ Park vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, xem Seulgi như người vô hình. Seulgi thì cố gắng giữ nguyên nụ cười trên môi, ráng nuốt xuống mớ đồ ăn mà Seulgi còn không nhận thức được nó là gì lúc này.

Seulgi đang cố gượng cười, cố tỏ ra thoải mái trước mặt mọi người. Ông Park cầm lấy ly rượu trên tay, đưa lên cao rồi nói:

- Chúng ta nâng ly lên nào.

Mọi người liền làm theo, cùng nâng ly rượu của mình lên. Seulgi thoáng ngập ngừng, nhưng thấy ông Park đang khó chịu nhìn mình, Seulgi đành đánh liều cầm lấy ly rượu đưa lên. Sau đó nhắm mắt uống một hơi cạn ly rượu

PsychoΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα