Chap 70

1.3K 80 14
                                    

Đã được 3 ngày trôi qua kể từ sau sự việc Wendy bất tỉnh khiến cho mọi người hoảng loạn xảy ra. Wendy sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn từ chối được chữa trị, cũng không cho phép Joy tiếp nhận hồ sơ bệnh án của mình.

Wendy hiện tại vẫn bị giữ lại bệnh viện để theo dõi, tình trạng của Wendy tạm thời đã không còn nguy hiểm, nhưng khối u trong đầu Wendy thì lại giống như một trái bom nổ chậm vậy, nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Wendy thậm chí còn từ chối, không để cho mọi người đến thăm em, duy nhất chỉ có một mình Seulgi là được gặp mặt Wendy. Điều này khiến cho Irene và mọi người thật sự rất khó chịu, rất lo lắng và vô cùng bức bối.

Ngay khi Joy thông báo rằng Wendy đã tỉnh lại, Irene còn chưa kịp vào nhìn lấy Wendy một lần thì đã bị Seulgi ngăn lại, không để chị vào trong. Seulgi lúc đó đã giải thích với Irene rằng trước khi Wendy ngất đi, em đã cố gắng nói với Seulgi:

"Đừng để Joohyun đến gặp tớ nữa... Seulgi, tớ không muốn nhìn thấy chị ấy..."

Irene lúc đó như phát điên lên, cố vùng vẫy để được vào gặp Wendy, nhưng bất thành. Irene chỉ thật sự ngừng lại, chỉ thật sự bỏ cuộc khi Joy nắm chặt lấy hai vai chị và khuyên nhủ:

"Joohyun unnie, chị ấy không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa. Nghe em đi, cho Wendy unnie thời gian bình tĩnh lại đã."

Irene bây giờ đã hiểu rồi, thật sự thấm thía cái cảm giác mà Wendy phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cái cảm giác mà phải chờ đợi người mình yêu trong bất lực, trong vô vọng, và trong sợ hãi. Cái cảm giác chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước, chẳng thể biết được tương lai có gì đang chờ đợi.

Chỉ mới 3 ngày, chỉ một thời gian ngắn ngủi và ít ỏi như vậy mà Irene đã như phát điên lên, đã bị bức bối đến không thể thở nổi. Thử hỏi, Wendy đã phải sống như thế nào suốt thời gian qua? Irene không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.

Irene biết, chị hiểu rất rõ bản thân là đáng bị như vậy. Sau tất cả những thứ mà Wendy đã phải trải qua, Irene đáng phải gánh chịu hậu quả này, chị đáng phải chịu sự khổ sở hơn thế này rất nhiều lần giày vò. Nhưng, nó vẫn là quá sức chịu đựng, vẫn thật quá khó khăn đối với Irene.

.
.

Seulgi đóng cánh cửa phía sau mình lại, chầm chậm từng bước chân đi đến, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Wendy.

- Cậu không cần ngày nào cũng đến thăm tớ, lại còn một ngày thăm mấy lần như vậy.
Wendy đặt quyển sách trên tay em xuống, nhìn về phía Seulgi, nói.

- Là tại ai? Cậu từ chối không để cho bất cứ ai đến thăm. Tớ không thể trông nhờ vào ai được, đành phải đích thân đến trông chừng cậu... Cái đó, bữa sáng cậu đã ăn rồi chứ? Còn thuốc nữa, cậu đã uống thuốc chưa?
Seulgi vừa càm ràm vài câu, vừa kiểm tra số thuốc được đặt trên bàn.

Wendy khẽ bật cười trước sự bất mãn của người bạn thân này của em. Wendy không muốn tạo ra thêm bất cứ phiền phức hay lo lắng nào hơn nữa cho mọi người. Mà Wendy biết, nếu như em bây giờ mà biến mất, họ sẽ lục tung cả hành tinh này lên chỉ để kiếm cho ra được em. Wendy hiểu, nếu như mọi người không một ai được gặp hay biết gì về tình trạng của em, họ sẽ không thể yên lòng. Wendy thật hết cách, chỉ còn có thể lần nữa phiền đến Seulgi, để Seulgi là người truyền tin cho mọi người. Wendy biết rõ cả đời này, em nợ Seulgi rất nhiều, nhiều đến mức em không tài nào trả nổi.

PsychoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon