Chap 3

1.4K 109 1
                                    

[10h sáng tại Bệnh viện Reve]

Do vết thương ở tay nên Wendy chỉ có thể khám và chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân mà thôi. Wendy và đội ngũ bác sĩ khoa ngoại làm công việc mỗi buổi sáng của mình là đi thăm khám từng bệnh nhân, kiểm tra chỉ số sức khoẻ của bệnh nhân.

- Được rồi. Chúng ta đã hoàn tất buổi thăm khám sáng nay rồi. Mọi người có thể quay lại với công việc của mình.
Wendy lên tiếng.

- Vâng. Chào trưởng khoa.
Mọi người nhận được chỉ thị, liền cúi đầu chào Wendy, nói.

Sau khi mọi người rời đi, Wendy cũng quay trở về phòng làm việc của mình. Đột nhiên điện thoại reo lên, Wendy lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi đến từ Seulgi. Wendy trả lời máy:

- Tớ nghe đây.

- Seungwan, hôm nay cậu trực ca sáng đúng không? Tối nay cậu rảnh chứ, chúng ta cùng ăn tối nhé.

- Uhm. Tớ rảnh.

- Vậy tối nay gặp cậu ở nhà hàng Royal nhé.

- Ok. Gặp cậu sau.

Wendy cúp điện thoại rồi bỏ trở lại vào túi. Wendy bật cười trước người bạn thân này của mình, cứ khi nào có thời gian rảnh, mà Joy phải trực đêm thì liền sẽ hẹn Wendy gặp mặt. Bao nhiêu năm rồi cũng vậy, chỉ cần là có thời gian, Seulgi sẽ luôn tìm đến Wendy. Cũng chính vì vậy mà tình bạn giữa 2 người lại ngày càng khắng khít hơn.

—————

[7h tối tại nhà hàng Royal]

Wendy bước vào thang máy, bấm số tầng để đến nhà hàng đã hẹn gặp Seulgi. Wendy bước ra khỏi thang máy, nhân viên lễ tân thấy Wendy liền cúi đầu chào, nói:

- Xin chào bác sĩ Son, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho bác sĩ xong rồi ạh.

- Không cần. Hôm nay chỉ có tôi và Seulgi thôi. Chúng tôi ngồi bên ngoài được rồi. Phiền cô sắp xếp bàn ở cửa sổ cho tôi nhé.
Wendy mỉm cười, nói.

- Vâng. Mới bác sĩ.
Cô lễ tân cười đáp lại, nói.

Wendy theo nhân viên lễ tân đi vào bên trong. Đây là nhà hàng quen thuộc mà Seulgi và Wendy hay hẹn gặp, nên nhân viên ở đây gần như đều quen mặt Wendy. Wendy ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ đi đến đưa cho Wendy thực đơn. Wendy ngước lên nhìn nhân viên phục vụ rồi nói:

- Tôi còn chờ người. Cho tôi một ly nước trước. Cám ơn anh.

- Vâng.

Điện thoại Wendy reo lên, người gọi đến là Seulgi. Wendy trả lời máy:

- Sao đấy gấu?

- Seungwan, tớ vừa xong việc, bây giờ tớ ghé bệnh viện đưa đồ ăn cho Sooyoungie rồi tới đó ngay. Chờ tớ tý nhé. Nếu đói cậu cứ gọi món trước.

PsychoМесто, где живут истории. Откройте их для себя