Chap 17

1.1K 82 0
                                    

Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Wendy và Seulgi.

- Chẳng phải cậu bảo ba mẹ Kang đang ở Singapore sao?
Seulgi thắc mắc.

- Tớ vừa nói chuyện với ba mẹ Kang sáng nay mà. Để tớ mở cửa xem sao.
Wendy trả lời.

Wendy đứng lên mở cửa ra, không khỏi ngạc nhiên khi người gõ cửa chính là ông bà Park.

- Chào buổi sáng, Trưởng khoa Son.

- Àh... dạ. Chào buổi sáng, bác Park.
Wendy hơi giật mình, cúi đầu chào ông bà Park.

Sau đó Wendy nép người sang một bên để ông bà Park đi vào bên trong. Seulgi vừa thấy ông bà Park thì hết sức kinh ngạc, rồi giật mình nhớ ra, gượng đứng lên. Wendy thấy vậy, hốt hoảng chạy lại ngăn Seulgi, nói:

- Seulgi, cậu định làm gì?

- Tớ chỉ định đứng lên chào hai bác thôi. Cậu không cần làm quá như vậy chứ?
Seulgi ngơ ngác hỏi.

- Cậu điên sao, cái loài gấu nhà cậu đúng là ngu ngơ mà. Cậu vừa mới phải may lại vết thương đấy. Định để tớ đẩy cậu vào phòng may lại lần nữa sao?
Wendy cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể trước mặt ông bà Park.

- Àh uhm. Tớ quên mất.
Seulgi gãi đầu, cười ngốc nghếch.

- Không cần quá câu nệ. Phó chủ tịch là người bệnh nên cứ nằm yên trên giường là được.
Bà Park nói.

- Dạ. Con chào hai bác.
Seulgi cúi đầu, chào ông bà Park.

- Chúng tôi đến sớm thế này không làm phiền phó chủ tịch Kang chứ?
Bà Park hỏi.

- Dạ không. Sao lại làm phiền ạh. Là con phiền hai bác phải lo lắng mới đúng ạh.
Seulgi đáp lời.

- Mời hai bác ngồi.
Wendy lấy thêm 1 cái ghế nữa đặt bên cạnh giường của Seulgi rồi nói với ông bà Park.

Ông bà Park gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống. Seulgi thấy không khí có phần căng thẳng và ông bà Park có phần khó xử vì sự có mặt của Wendy nên quay sang nhìn Wendy ra hiệu:

- Seungwan àh, tớ thấy đói quá. Hay cậu xuống căn tin mua đồ cho tớ nhé.

- Ok. Xin phép hai bác.

Wendy hiểu ý, liền đứng lên, cúi đầu chào ông bà Park rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa phòng, Wendy đi lại ghế dọc hành lang đối diện với phòng bệnh của Seulgi, rồi ngồi xuống chờ đợi.

Wendy biết Seulgi và ba mẹ của Joy cần có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Wendy càng rõ sự có mặt của mình trong căn phòng đó chỉ khiến cho ông bà Park cảm thấy khó xử hơn sau những gì Wendy đã giải bày vào tối hôm qua. Lại lo lắng cho tình hình của Seulgi, nên Wendy quyết định ở nơi gần nhất có thể để chờ đợi. Wendy muốn chắc chắn Seulgi sẽ không bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần thêm lần nào nữa.

Ở trong phòng, ông bà Park nhìn Seulgi, rồi ông Park lên tiếng:

- Phó chủ tịch Kang, chuyện hôm qua tôi thật thấy có lỗi. Là do tôi đã quá lỗ mãng.

- Bác trai, là lỗi của con. Hai bác và mọi người trong nhà đã không hề biết gì về bệnh tình của con. Con xin lỗi.
Seulgi vội nói.

PsychoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin