Chap 20

1.3K 87 0
                                    

[8h sáng, tại phòng làm việc của Trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve]

Tiếng điện thoại reo lên, khiến cho hai con người đang quấn lấy nhau trên giường trở mình. Wendy khó khăn ngồi dậy, nhẹ rút tay mình khỏi cơ thể của người con gái xinh đẹp đang say ngủ kia. Wendy đi lại phía bàn, cầm lấy điện thoại mình lên, rồi trả lời máy:

- Chị nghe đây, Joy àh.

- ......

- Uhm. Cho bọn chị 15', àh không 30' nhé.

- ......

- Gặp mọi người sau.

Wendy đặt lại điện thoại xuống bàn, đứng lên dũi thẳng các cơ, đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mới, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau Wendy trở ra ngoài với một hình dạng khác hẳn vẻ ngái ngủ vừa nãy. Wendy đi đến phía giường, rồi ngồi xuống, đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp còn đang say ngủ kia, rồi kề sát miệng mình lên vành tai Irene, khẽ gọi:

- Dậy thôi nào, Sleeping Beauty.

Irene khẽ cựa quậy, mỉm cười thật thoải mái, mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay qua cổ Wendy, kéo Wendy sát lại mình, rồi nói bằng cái giọng nhừa nhựa còn ngái ngủ của mình:

- Seungwan không đọc truyện sao? Không biết cách đánh thức công chúa?

Wendy bật cười, chống tay xuống giường, nâng người mình lên, mặt đối mặt với Irene, tay còn lại khẽ miết những ngón tay mềm mại của mình trên khuôn mặt Irene, rồi đặt một nụ hôn lên môi Irene, dịu giọng nói:

- Giờ thì thức dậy thôi nào, my Sleeping Beauty.

Irene vẫn không mở mắt, siết chặt vòng tay quanh cổ của Wendy hơn, lắc nhẹ đầu mình, bĩu môi, nói:

- Không thích.

- Joohyun, sẽ là một ngày vô cùng tốt lành khi vừa thức dậy, thứ đầu tiên được nhìn thấy là sự đáng yêu này của chị.
Wendy nói, tay vuốt ve gương mặt Irene, mắt nhìn Irene một cách trìu mến.

Irene mỉm cười, từ từ mở mắt ra, nhìn sâu vào cặp mắt ấm áp của Wendy, rồi nheo mày nói:

- Đã bảo Seungwan dọn vào ở cùng chị, như vậy ngày nào mở mắt ra cũng sẽ được nhìn thấy chị, đúng chứ.

Wendy mỉm cười, nhẹ lắc đầu mình trước sự bá đạo của Irene. Wendy chống tay xuống giường, nâng người mình lên, rồi kéo theo Irene cùng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối của Irene, Wendy ôn nhu nói:

- Mau vào vệ sinh đi, mọi người chờ chúng ta ở căn tin đấy. Cùng ăn sáng sau đó quay lại phòng chủ tịch, rồi cùng về nhà nhé.

- Cùng về nhà? Chị thật thích khi Seungwan nói như vậy.
Irene bật cười thật tươi.

Wendy mỉm cười, rồi vuốt tóc Irene một cách đầy yêu thương. Irene liền đứng lên, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và chỉnh lại vẻ ngoài của mình. Wendy ở ngoài dọn dẹp lại căn phòng, xấp gọn mền gối rồi cất lại vào tủ. Sau khi căn phòng đã gọn gàng trở lại, Wendy đứng lên, đi về phía bàn làm việc của mình, lấy hết đồ rồi cho vào túi, đập vào mắt Wendy là một khung hình được đặt trên bàn mình. Cầm lên nhìn thì Wendy không khỏi vui và hạnh phúc khi đó là hình ảnh của Wendy và Irene.

PsychoWhere stories live. Discover now