Chương 26: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

4.4K 325 39
                                    

Cảm nhận một đợt hàn khí bao lấy cả thân thể, WonWoo choàng tỉnh dậy. Thấy bản thân nằm trong tư thế sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, cậu gượng người ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, WonWoo đưa tầm mắt đảo một lượt xung quanh. Nơi đây chắc chắn là địa bàn của Hawk, Lục Hải Các.

Nhưng tàu Lục Hải Các rộng lớn như vậy, hiện tại chỗ của cậu cũng tối đen, không một vệt sáng, cậu không thể định vị được vị trí chính xác. WonWoo lấy tay đánh đánh lên đầu để thoát khỏi cơn mơ mơ tỉnh tỉnh do loại thuốc kì lạ mà bọn chúng vừa bỏ vào chén chè.

Lúc cậu đứng dậy được thì có tiếng cửa sắt được một lực mạnh mở ra. Vài ba bóng đèn trong hầm tối được bật lên, bước vào có bốn người.

WonWoo giật nảy lùi về sau, trừng trừng mắt đến. Jiao Long dẫn theo ba thuộc hạ, trong đó có Jang DongWoon mang vẻ mặt hằm hè ghê rợn.

Jiao Long cười lên hai tiếng, tiếng cười va vào sắt thép trong hầm chứa khiến WonWoo sởn gai óc.

"Về nhà rồi sao lại sợ như thế?" Jiao Long bước một bước thì cậu bất giác lùi một bước.

Đến khi lưng cậu đập vào một thùng container chứa đồ nào đó, WonWoo mới run rẩy nhìn hắn. Jiao Long đi lại, ngay tức khắc đưa tay siết cằm cậu.

Bàn tay cứng hệt sắt thép của hắn dần tăng lực như muốn khiến xương hàm cậu vỡ vụn. WonWoo khẽ rên lên trừng trừng mắt. Hắn xoay hẳn đầu cậu trái sang phải rồi phải sang trái sau đó hạ tay xuống, giương lên một nét cười mỉa mai: "Thảm đến mức này sao?"

WonWoo biết hắn đang nói đến dung mạo bị tàn phá của cậu. Câu nói của hắn làm cậu tỉnh hẳn, sự kinh hãi cũng biến đi, đổi lại là một bản chất gai góc thực thụ của một Alex.

WonWoo nhếch môi, liếc mắt lên nhìn Jiao Long: "Nhưng cũng không chết. Đám bọn anh là lũ vô dụng, cả một tổ chức giết một người cũng không xong."

"Mày dám!" Jiao Long gầm lên, thẳng tay bóp cổ cậu. Cổ cậu mới chỉ bị siết chặt có một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng.

Sau đó bị một tay còn lại của Jiao Long chế ngự hai tay, WonWoo không giãy giụa. Đối diện với đôi mắt chết chóc của hắn, cắn chặt môi, gằn giọng: "Có gì mà không dám, cùng lắm thì chết."

WonWoo biết nếu Văn Tống Dực muốn giết cậu thì lão ta đã giết lâu rồi. Không phải tốn công chuốc thuốc rồi mang cậu nhốt vào đây. Dù tạm thời chưa biết mưu kế của Tống Dực là gì nhưng cậu biết mục tiêu của ông ta hiện tại không phải là Alex.

Jiao Long bỏ tay ra, thẳng thừng ném cậu ngã đập vào thùng container phía sau. Cú va đập mạnh khiến WonWoo la lên một tiếng rồi ngã khụy ra đất. Trước giờ, chính WonWoo cũng cực kì ghét thể loại giở trò bạo lực đe dọa như thế này. Lúc này cậu không còn sợ hãi, chỉ bừng bừng giận dữ giương mắt nhìn hắn.

Jiao Long nhìn đôi mắt không khuất phục của cậu, chán ghét lớn tiếng: "Mày nghĩ mày có thể sống sao?"

Bị hắn xô một cú đến quay cuồng điên đảo, cậu vẫn không nhún nhường, cười lên: "Nếu tôi có chết, anh cũng không có tư cách giết tôi."

MEANIE | THẾ THÂNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang