Chương 30: Trong Ta Có Nhau

7.7K 415 46
                                    

Sau buổi trưa gặp mặt bàn bạc với Peter, tối đó MinGyu ngồi tại bàn làm việc cùng đội ngũ bác sĩ phía Peter họp trực tuyến thêm một lần nữa. Thực chất phẫu thuật này không khó, nếu đứng vai trò là bác sĩ, Kim MinGyu cũng sẽ khuyên người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng. Nhưng đến khi làm người nhà bệnh nhân rồi, anh mới hiểu được cảm giác âu lo, sốt ruột là gì. Thà không hiểu biết tường tận thì sẽ bớt lo lắng. Đằng này, anh cũng là bác sĩ, di chứng phát sinh rồi quá trình phục hồi, đau đớn như thế nào, anh đều biết rõ.

Kết thúc cuộc họp trực tuyến, hàng chân mày MinGyu không ngừng chau lại. Cậu ngồi ở sô pha, không hiểu nội dung cuộc họp, vì họ đều trao đổi bằng tiếng Pháp. Thấy anh đi tới với nét mặt trầm ngâm, cậu như hiểu được tâm tình.

WonWoo mỉm cười nhích người sang ý muốn anh ngồi xuống bên mình.

"Anh đang lo lắng việc gì sao?"

Anh ngồi xuống, gật đầu thành thật nói: "Anh sợ em sẽ đau."

"Em biết là nó rất đau, nhưng em có thể chịu được."

Cậu kiên định đáp lại, tay cũng đưa ra nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt trong vô thức của MinGyu. Cậu lại cười nói: "Cái gì đau đớn nhất em cũng đã vượt qua. Có anh ở bên cạnh, em sẽ không thấy đau."

Câu nói an ủi vô tư của cậu khiến lòng anh cuộn trào một cảm giác xót xa. MinGyu choàng tay ôm cậu rồi dịu dàng xoa dọc từ bờ vai nhỏ xuống cánh tay cậu.

"Ngày mai người của Kim gia sẽ đón chúng ta đến bệnh viện tư nhân, em có thấy gấp quá không? Nếu chưa sẵn sàng, anh có thể nói họ dời lại."

"Không, em sẵn sàng rồi. Càng sớm càng tốt." Cậu vội ngắt lời.

Kim MinGyu im lặng, suy nghĩ một lúc. Anh đang lưỡng lự không biết có nên nói sơ qua quá trình phẫu thuật cho cậu chuẩn bị tinh thần hay không. Bởi vì nếu nói ra, có thể tâm lý cậu sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

WonWoo ngước nhìn ánh mắt đăm chiêu của anh, giọng thỏ thẻ: "Vẫn còn lo lắng ư?"

Rốt cuộc, anh đành thở dài ra, ôn tồn đáp lại: "Ca phẫu thuật ngày mai, ban đầu em chỉ được gây tê, bác sĩ sẽ có lúc cần em trả lời một số câu hỏi."

"Câu hỏi gì cơ?"

"Như là em có thấy khó chịu không? Họ buộc phải để em soi gương và hỏi ý em có hài lòng không?"

MinGyu càng nói thì càng nhíu mày lại. Cậu phì cười giơ ngón trỏ lên đẩy thẳng nếp nhăn ở giữa mày của anh ra.

"Em cứ tưởng là chuyện gì. Trong lúc đó bác sĩ có hỏi bảng thống kế, bắt em tính giá trị tương đương tương đối, em vẫn có thể bình tĩnh trả lời được nha."

Đêm đó, MinGyu ôm cậu nằm trên giường. Thấy nhịp thở anh nặng nề, cậu biết anh đang trằn trọc. WonWoo lại chịu không được mà xoay người lại để ngước nhìn nét mặt của anh. Quả nhiên là anh chưa ngủ, mắt nhìn ra xa xăm đầy ưu tư.

Thấy người trong lòng cựa quậy, MinGyu bất ngờ hướng mắt xuống:

"Em còn thức à?"

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now