Chương 12: Bạch Liên

5.8K 363 50
                                    

Quán ăn không tên nằm trong khu đại học cứ đến trưa lại đông đúc người ra vào, sinh viên, lão tam lão tứ kéo nhau vào ăn cơm trưa rồi tranh thủ ngồi uống trà đá chơi bài.

Dù diện tích của quán không to nhưng cũng nhờ những giờ cao điểm này mà làm ăn khấm khá. Giọng dì Lim từ trong bếp vọng ra, trên tay còn cầm cái muôi múc canh, "Này mấy đứa, hôm vừa rồi mấy ông thị trường đến bảo không cho chơi bài ở quán. Các vị huynh đệ đến chỗ khác chơi giúp dì được không?"

Dạo này các ông quan thị trường cứ hễ thấy quán nào trong khu làm ăn được là kiếm cách bòn rút, làm khó làm dễ. Tính cách chồng bà lại nóng tính, ghét bọn quan to rửng mỡ này nên một mực không cho bà chìa ra tờ tiền nào đút cho bọn họ.

Ông nói bằng tiếng Hàn pha chút ngữ Quảng đông, "Các ông đó đã phì lắm rồi. Đừng đút ăn nữa, khéo lại thành Trư Ngộ Năng cả lũ đấy."

Nên bây giờ, dì Lim phải thập phần cẩn trọng, kẻo bị mấy ông quan to đó để mắt đến lại trăm trò khó dễ, bắt ép chủ quán. Dì ta đành phải tạ lỗi mấy thanh niên "thượng đế" đang chơi bài hăng này.

Một cậu thanh niên được cả đám xưng là Lão Tam ai oán bỏ con bài sắp thu bạc xuống bàn: "Dì à, tôi sắp thắng rồi, thật là.."

Liền một đám Lão Tứ, Lão Ngũ gì đó vai vế nhỏ hơn cũng hùa theo: "Phải đó dì, dì xem ngoài kia nắng gắt, trong trường không cho chơi chúng tôi mới đến quán dì."

"Đúng đúng, chả phải bọn này cả đám bảy tám đứa gọi không biết bao nhiêu món ủng hộ dì, dì lại nỡ làm phật lòng thượng đế sao?"

Dì Lim khó xử gãi gãi đầu cười trừ, "Ày dà, mấy huynh đệ đây đều là thượng đế của tôi, nhưng mấy ông quan to cử người đi thanh tra mà gặp phải..." Nét mặt dì ái ngại, "Tôi còn thằng con nhỏ còn chưa lấy chồng a."

Tên Lão Tam cười phá lên, cậu ta cầm bình trà đá rót tràn ly, tu một hơi đã già ly, nói bằng giọng giễu cợt: "Dì à, có phải là cái cậu đứng tính tiền đằng đấy không?"

"Phải phải." Dì Lim hơi hướng mắt nhìn MingHao đang đứng phía quầy thu ngân, sắc mặt cũng phi thường phức tạp.

Vài tên trong đám bọn họ trưng ra dáng vẻ gian tà hất mặt về phía cậu trai dáng nhỏ nhỏ, tóc rũ rũ che trán, da dẻ trắng trẻo trong quầy thu ngân.

"Này Lão Tam, anh còn độc thân đúng không? Hay là cho cậu ta tiến cung đi."

Tên Lão Tam đúng ý cười hà hà: "Dì à, dì thấy tôi có hợp làm con rể không? Hay gả con dì cho tôi nha?"

Dì Lim ngài ngại chỉ biết đứng đó khó xử cười trừ hết nhìn bọn họ rồi liếc sang Xu MingHao, "Ây..không được đâu, nó.."

Phập.

Một con dao cắt giấy cắm thẳng vào mặt bàn gỗ, nhu lực ném tựa hồ được canh rất chuẩn nên dao vừa cắm xuống, lưỡi dao đã dính chặt vào mặt gỗ đung đưa qua lại. Xu MingHao đứng cách đó tận ba bốn cách bàn mà có thể nhắm một phát phi con dao tới tận bàn đe dọa.

Quả là nội công không bình thường.

Cả đám Lão Tam cho đến Lão Thập Lão Bát gì đó hái mắt và miệng tạo thành ba chữ O, ớn lạnh nhìn con dao mới bị ai phóng tới.

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now