Chương 19: Khoảng Cách Đến Cô Đơn

4.2K 296 4
                                    

Sau một ngày bận rộn, Kim MinGyu đến nửa đêm mới trở về nhà. Anh định với tay bật đèn, bàn tay đưa ra không trung lại hạ xuống. Không bật lên thì hơn, anh sợ đối mặt với cảm giác trống rỗng khi đèn bật sáng nhưng WonWoo thì không còn.

MinGyu mệt nhoài hướng thẳng vào phòng tắm. Tắm xong thì cơ thể cũng dần lấy lại chút sinh lực, anh bước tới bàn làm việc trong phòng ngủ ngồi xuống. Hôm nay ánh trăng cũng lẩn trốn, nhìn căn phòng tối tăm, anh chịu không được lại buộc phải đưa tay bật cây đèn đặt trên bàn làm việc.

Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng mờ rọi vào bật rõ một nét mặt ưu tư. Vừa vặn bật rõ những gì yếu đuối nhất của một người đàn ông.

MinGyu mở hộc tủ lấy một xấp kết quả bị anh gấp lại thành từng mảnh nhỏ nhàu nát rồi lại được anh vuốt thẳng ra. Càng đọc ánh mắt MinGyu càng vô định, mông lung.

Lâu sau, MinGyu thở dài ra một hơi, tâm trạng khắc khoải cũng theo hơi thở tỏa vào không gian. Anh chống tay lên bàn rồi gục đầu vào hai bàn tay mỏi nhừ vì phẫu thuật mấy ca liền.

Mắt vô thức hướng đến cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn, đến lúc này MinGyu mới chua xót cắn môi dưới kìm nén dòng cảm xúc, không cho phép bản thân yếu đuối. Anh cứ hòa mình trong màn đêm và những nỗi khắc khoải. Kể từ lúc cậu rời đi, đó là tất cả mà anh có thể làm mỗi khi về nhà.

Sợ hãi, nhớ nhung, đau lòng và tự trách.








Bình minh ló dạng, rực rỡ nhưng không ấm áp như WonWoo từng biết. Những ngày qua có lẽ cậu thực sự xem mình là một Alex là một Jeon WonWoo mang vỏ bọc gai góc nào đó. Cậu nhập tâm đến mức quên béng đi bản thân, cũng quên béng đi một Jeon WonWoo mà anh từng yêu thương.

Không biết nên khâm phục tài nghệ diễn xuất của WonWoo hay nên khâm phục sức chịu đựng kiên cường của cậu. Thực sự, ngoài tiếp tục đóng giả một người mà cậu chỉ biết qua từng trang tự ký, WonWoo còn có thể làm gì.

Tự ký cũng đọc đến những trang cuối cùng, cuộc đời của Alex cũng sắp kết thúc. Thế nào thân thế cậu cũng bị lộ. Cơ thể cậu thì ngày dần bình phục lại. Có nghĩa ngày cậu xa MinGyu cũng sắp đến.


{ Đêm đó trên du thuyền, nơi tên Hawk dùng để làm địa bàn ở phía cảng Hồng Kông. Từ khi ngầm biết được tôi và bọn Joe cấu kết với nhau. Ông ta liền đưa tôi đến đây, tôi bị giam lỏng trong căn phòng không một ánh sáng rọi vào. Mấy lúc Hawk ra ngoài, tôi mới có thể lẻn ra để dò la mọi ngóc ngách trong con tàu này. Sau vài lần tìm hiểu, tôi chỉ có thể vẽ ra một bản đồ sơ lược...}


Bản đồ tổng thể của con tàu được vẽ bằng bút mực. Những nét vẽ trông không mấy chỉnh chu, giống như Alex phải vẽ trong vội vã vì sợ bản thân sẽ quên đi. Nhưng không một ngóc ngách nào cậu ta bỏ qua, từ khu tập kết, phòng điều khiển bộ máy chính cho đến những lối đi mật thiết giao thông các khu với nhau. Nếu thực sự chỉ nhớ bằng mắt mà vẽ nên thì Alex hoàn toàn không phải một người tầm thường.

Mỗi trang tự ký lật qua, WonWoo đều không ngừng cảm phục đầu óc nhạy bén và tư duy cao siêu của con người bí ẩn này.

MEANIE | THẾ THÂNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt