Chương 16: Chốn Tạm Bợ

4.2K 317 31
                                    




Sau cuộc gặp gỡ với Yoon JeongHan, Kim MinGyu từ lúc nói với cậu sang phòng bệnh khác cũng không quay lại. WonWoo thở dài nhìn ánh chiều đã rám vàng một vùng ngoài cửa kính. Nhìn về nơi chân trời xa xăm, tự do tự tại ấy, cậu như muốn tung cánh bay đi, bay đi mà không cần đích đến. Nếu có thể như những cánh chim ấy, có thể trốn khỏi với thực tại thì hay biết mấy.

Bay đi, đi đến nơi khiến em không phải đau lòng nữa.

Đến nơi em sẽ chẳng còn biết em là ai, anh là ai, ta là ai.

Ánh nắng gắt ngoài kính rọi vào khiến cậu cứ mơ màng, mơ màng trong những giấc mộng hoang đường, mơ màng theo cánh chim ấy.

Chợt, cuốn quyển tự ký trong tay lại lôi kéo cậu về lại với căn phòng cô liêu mình cậu, với sự tĩnh lặng và không có anh ở bên.

Nơi cậu biết cậu là ai, anh là ai nhưng họ không là ai của nhau nữa rồi.

{ Hôm ấy tôi gặp Hawk trong Phượng Vũ, một gã tóc hai màu với vẻ ngoài đạo mạo, lịch thiệp ngụy trang bản chất tàn bạo, mưu mô và thâm hiểm. Dưới trăng, nơi căn phòng ấy, tôi tìm ra một bí mật giấu sau đôi mắt sâu hun hút như sẵn sàng nuốt chửng con mồi của ông ta...}

Càng đọc, WonWoo càng kinh hãi, ngón tay bấu chặt một trang giấy cũ nhàu nát. Từ những câu từ của Alex, dường như thế giới nơi cậu ta từng đến chính là địa ngục.

Từ con chữ nguệch ngoạc, Alex như đang khắc họa nên một kiếp đời tráng lệ nhưng cũng đầy bí hiểm, truân ai.

Câu chuyện về những điều kinh khủng mà Alex đã từng trải, về những luật lệ trong cái vùng bóng tối ấy. Một cuộc phiêu lưu về những nơi mà Alex từng đến, những nhân vật mà Alex đã từng gặp trong quảng thời gian đó, những ẩn khúc mà Alex đã từng khai quật.

Trong đầu WonWoo, tựa như có một cuốn phim đứt quãng chiếu lại một cuộc đời hoa mỹ chốn địa ngục của người tên Alex.

Có những dòng chữ được ghi một cách hỗn loạn, không đầu không đuôi như thể cậu ta đang chạy trốn một thứ gì đó.

{ Nó như gặm nhấm tâm trí tôi, một bí mật khủng khiếp khiến tôi kiếp này căm hận ông ta, căm hận đến không thể nào một nhát giết chết ông ta...}

{ Mỗi lúc nhìn vào vết sẹo đó, tôi lại hận ông ta đến tận cốt tủy...}

Phượng Vũ là nơi đâu? Hawk là ai? Hội Khải Hoàng rốt cuộc là tổ chức gì?

Trên đời này rốt cuộc cũng một thế giới đáng sợ và tăm tối như thế sao?

Cậu tự hỏi rồi cũng tự bật cười, chả phải cậu cũng đang sống trong cái thế giới tăm tối và đáng sợ của chính mình.

Cửa ngoài phòng đột nhiên mở tung, WonWoo giật mình vội nhét cuốn tự ký vào gối, mở to mắt hướng ra phía cửa. Người y tá mấy hôm trước lại mang sự chán ghét đẩy xe dụng cụ vào.

"Tôi đến kiểm tra vết thương."

Nhìn động tác bực dọc tháo từng lớp băng của cô ta, WonWoo bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Vâng, cảm ơn cô."

MEANIE | THẾ THÂNΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα