Chương 23: Nguyện Ước Cuối Cùng

4.4K 314 57
                                    

Đến khu 27 Thượng Uyển ở mới một đêm mà Xu MingHao đã trải nghiệm quá nhiều thứ quái đản khiến cậu có chết cũng không dám quên. Nhất là dung mạo thực sự sau lớp mặt nạ của Coups, một tên sát thủ máu lạnh. Trời gần sáng, cậu mới lết thân về kí túc xá. Vừa nằm vật ra giường đã ngủ mê man. Rốt cuộc cũng được ngủ một cách yên bình.

Vậy mà trời mới vừa lên nắng, ngoài cửa đã có tiếng đập gấp gáp, cửa của Hoằng Lực được làm bằng sắt kiên cố mà dưới cái lực đập này, có lẽ cũng có thể gãy làm đôi.

Thứ âm thanh oang oang của cửa sắt đả kích liên hồi, MingHao có muốn cố chấp ngủ cũng không được. Cậu bực dọc bước ra vừa mở cửa vừa chửi đổng một cậu: "Con mẹ nó, cô báo ứng vừa vừa thôi Kim."

Cái phong cách đập cửa mạnh bạo này thì chỉ có đứa con gái giang hồ này thôi. Kim gãi gãi đầu cười hề hề, "Xin lỗi xin lỗi."

Chợt Kim nhớ gì đó liền trở về trạng thái gấp rút, hớt hải nói: "MingHao cậu mau mau thay đồ đi tới Hoằng Phong đi. Sáng nay, ông chủ Phượng Vũ mới từ Ma Cau về, dịp hiếm có đó."

"Cái gì?" MingHao trố mắt, tỉnh ngủ hẳn.

Kim mất kiên nhẫn mắt lướt từ trên xuống dưới người MingHao, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Cô tặc tặc lưỡi với tay chải chải mấy lọn tóc lòa xòa của MingHao, tiện thể chỉnh lại cái cổ áo sơ mi.

"Ai da, không có thời gian đâu. Thôi đi luôn đi."

Nói rồi, Kim nắm cổ tay của MingHao kéo một mạch ra thang máy. Đây đúng là dịp hiếm có, chưa bao giờ ông chủ Phượng Vũ xuất hiện ở Hoằng Phong. Mấy lúc về lại địa bàn ở Hàn Quốc, lão đại Phượng Vũ chỉ đáp trực thăng trên nóc Hoằng Thiên rồi đi đường mật xuống tổng cục.

MingHao cũng tò mò về người lão đại lẫy lừng này, vì thế nên cứ để mặc Kim kéo đi, cậu hỏi với lên, "Không phải người lão đại đó không cho chúng ta đến gần sao?"

"Nghe nói ông ấy cũng muốn gặp cậu, dù sao cậu cũng là Cận Thủ." Kim cắm đầu vừa chạy vừa qua loa đáp lại.

Đúng là ông chủ trở về có khác, hôm nay Hoằng Lực như trẩy hội. Dù là ban ngày nhưng khắp các đặc khu, từ Hoằng Hải, Hoằng Sơn cho đến Hoằng Giang đều tụ tập học viên và sát thủ đứng dàn hàng trong nội khu.

Đặc biệt nhất là Hoằng Phong, lúc hai người họ chạy tới đã thấy xung quanh hàng rào của Hoằng Phong, cách ba bước liền có một người sát thủ bậc cao của Hoằng Sơn canh giữ.

Khung cảnh hoành tráng này khiến MingHao có chút sợ hãi, cậu ấp úng nói với Kim: "Sao căng thế? Cô có chắc ông ấy muốn gặp tôi không? Hay tụi mình về đi."

Bản tính ngạo mạn của Kim lúc này cũng bị thu hồi, cô cúi cúi đầu tránh né đi mấy con ngươi lạnh lẽo của hai người đang trấn giữ hai bên cổng Hoằng Phong.

Kim lí nhí trong miệng, "Sáng..sáng nay DK đến Hoằng Phong duyệt binh, đại ca bảo DK nhắn cho tôi mà. Tôi cũng đang ngủ, mơ mơ màng màng chỉ thấy DK nói ông chủ về muốn gặp gì đó."

"Kim ơi là Kim, cô đúng là báo ứng của tôi." MingHao bóp bóp trán liếc đứa con gái bên cạnh rồi quay người nhanh chóng rời khỏi bầu không khí căng thẳng hiện tại ở Hoằng Lực.

MEANIE | THẾ THÂNKde žijí příběhy. Začni objevovat