Chương 28: Trở Về Ma Cau

5K 334 36
                                    

Bóng tối bao phủ đất trời, con tàu lại âm thầm bùng cháy bởi sự tàn phá của loại bom được ví như "sát thủ thầm lặng." Tiếng sắt thép và vách tường đổ ầm lên nhau cùng những tên thuộc hạ còn sót lại la hét thảm thương tạo nên thanh âm từ địa ngục.

Xu MingHao như mất hết thần sắc, cậu chạy khỏi khuê phòng, chạy khỏi khung cảnh đẫm máu mà bản thân vừa vẽ ra. Bài hát ngày một rè rè nhưng vẫn không dừng lại. Mặc cho ngọn lửa bùng cháy loan đi khắp các khoang tàu, MingHao vẫn không có một tiêu điểm. Con ngươi cậu cũng đỏ rực như hỏa thiêu.

"MingHao, dừng lại đi!"

WonWoo chưa kịp chạy ra khỏi khuê phòng đành cất cao giọng gọi với tới người phía trước.

MingHao không hồi đáp, cơ bản là ngoài bài hát phát ra từ khắp phía, cậu ấy không còn nghe thấy một âm thanh nào khác.

Coups ghì chân xuống nền trực thăng, cả hắn và Kim MinGYu không biểu thị với nhau, cả hai lập tức nhảy trở lại vào tàu. Lúc hai người họ chạy đến phía cửa, Coups vịnh vai MinGyu lại, nói một cách kiên định: "WonWoo chắc chắn chạy không xa. Anh chỉ cần tìm cậu ấy rồi hai người lên trực thăng trước đi. Tôi biết MingHao ở đâu, để tôi lo."

MinGyu trầm trầm "ừm" một tiếng trong cổ họng rồi mặt mày căng thẳng lập tức chạy vào bên trong.

"Coups!"

SoonYoung chưa kịp định hình thì đã thấy Coups và MinGyu chạy hẳn vào trong. Tâm thế anh ta lúc này còn sục sôi hơn cả ngọn lửa bên trong. SoonYoung đập tay vào bàn điều khiển, "Mẹ nó, cảnh sát sắp tới rồi mà cái bọn người này lại chơi đuổi bắt với nhau."

Như dự đoán, phía Hoằng Sơn liền truyền đến một giọng nói nóng nảy qua bộ đàm: "Kwon SoonYoung, sao còn chưa bay đi?"

Ngay lập tức, JeongHan nghiến răng, tay với lấy bộ đàm, lên tiếng: "Gấp cái gì! Chờ một chút đi."

Người đó có vẻ là người dẫn đầu đội trực thăng, so với JeongHan cũng có thể nói là ngang hàng.

"Con mẹ nó cảnh sát tới rồi! Lẹ đi!" Anh ta như muốn quát vào bộ đàm.

Đột nhiên bộ đàm lại chuyển đến một giọng nói trầm khàn, ông chủ Hoằng Lực cất giọng vô cảm: "Tôi cho các chú mười lăm phút. Sau mười lăm phút phải lập tức rời đi."

JeongHan nắm chặt bộ đàm, quả quyết đáp: "Được, cảm ơn anh."

Sau đó JeongHan ngắt liên lạc quan, mắt hướng đến vùng trời đỏ rực qua cánh cửa đang mở toang. Bốn người kia đều chạy hết vào chỗ chết. Lửa càng ngày càng bùng lên, hiện tại chỉ có vỏn vẹn mười lăm phút. Xu MingHao thì tâm lý hỗn loạn, mất hết cả lý trí. WonWoo lại thuộc dạng người cứng đầu cố chấp. Ngay lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Coups và MinGyu. Kể cả chính bản thân JeongHan cũng tự thấy bản thân đối với sự tình này hoàn toàn không thể giúp ích được gì.

Gió thổi cuồn cuộn như muốn mang mọi khả năng xử lý của JeongHan vứt xuống đợt sóng dưới biển.

SoonYoung tính tình nóng vội, thấy tình hình đi ngoài kế hoạch thì mặt mày trưng ra vẻ khó coi. Anh ta quay đầu ra sau, thấy JeongHan im lặng, không động tĩnh liền bất mãn bóp bóp trán: "Rồi anh sao? Có định vô chơi trốn tìm không?"

MEANIE | THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ