Chương 3: Cô Độc

8.9K 575 47
                                    

Sáng hôm sau, Kim MinGyu không nhớ anh đã về nhà bằng cách nào, anh như người mất hồn, thơ thẩn ngồi trong phòng ôm từng tấm hình của cậu.

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm cửa đem bao kí ức về người mà anh yêu thương nhất đâm thẳng vào trái tim anh. Anh nhớ hôm cùng cậu đi mua rèm cửa, cậu nhất quyết cãi tay đôi với người bán hàng vì không may đúng màu vàng nhạt mà cậu đã chọn. Jeon WonWoo rất cầu toàn, mọi thứ trong căn nhà này đều do một tay cậu trang trí, từ kệ sách, phòng bếp hay thậm chí là chậu cây xương rồng trên bệ cửa sổ.

"MinGyu, trưa nay lúc đi phiên chợ, em thấy chậu xương rồng bị người ta bỏ ra ngoài. Anh bảo xem, có phải tội nghiệp quá không? Nó tuy khô héo nhưng vẫn còn rất tốt, tại sao con người lúc xinh đẹp thì ân cần chăm sóc, đến lúc xấu xí thì lại vứt bỏ nó chứ."

Hôm đó, cậu đem chậu xương rồng về, bức xúc nói với anh. Anh căn bản biết tính cậu luôn thương cảm, cậu chưa muốn làm đau ai, cậu luôn tin cậu có thể chữa lành mọi thứ. Lúc đó anh còn bật cười nói: "Nó đã chết rồi, em nhìn đi, đến gai cũng rụng gần hết. Vả lại, nếu em muốn trang trí thứ gì đó thì cuối tuần này anh cùng em đi mua vài chậu hoa cúc. Hà cớ gì phải tiếc nuối một chậu xương rồng khô héo, gai góc đó?"

Jeon WonWoo mân mê chậu xương rồng đó trong tay, mỉm cười nói: "Tưới nước vài lần sẽ lại tươi đẹp thôi. Xương rồng cơ bản rất kiên cường, nó có sức sống và nghị lực rất phi thường. Thật ra xương rồng cũng rất dễ chăm sóc, vài ba hôm tiện tay thì tưới cho nó tí nước. Dù sao em và anh cũng không có nhiều thời gian, chăm sóc loài cây cần chăm chút như hoa cúc. Chỉ sợ đến lúc hoa cúc héo tàn, chết đi, anh lại vứt bỏ nó."

Sau đó, anh liền không thể nói gì, anh từng nghĩ rồi vài hôm sau, cậu lại bức xúc nói với anh là tại sao cây xương rồng không thể sống lại thôi. Thế nhưng, ngày qua ngày, cậu cứ lặng thầm tưới nước cho nó, cậu không như anh, cậu không vứt bỏ nó khi nó trong hình hài xấu xí nhất. Để rồi một bông hoa xương rồng rốt cuộc cũng chớm nở, hình như nó chỉ mới nở từ tối qua. Hoa xương rồng chính là thành quả sau bao nỗ lực vượt qua mọi khắc nghiệt của tạo hóa, bị người đời vứt bỏ lăn lóc ngoài đường nhưng vẫn có thể sống sót và nở hoa. Nó kiên cường, nó mạnh mẽ như cậu vậy.

Cậu tận lực chăm sóc cho chậu xương rồng này như vậy, mỗi ngày đều không quên tưới nước cho nó, đến khi nó nở hoa, cậu lại rời đi. Kim MinGyu nhìn nụ hoa e ấp dưới nắng mai tựa nụ cười của cậu, anh chua xót cầm chậu xương rồng lên mạnh mẽ ôm chặt nó vào lòng, bật khóc:

"WonWoo! Tại sao? Tại sao chứ? Xương rồng nở hoa rồi, tại sao em lại rời đi? Không có em tưới nước, nó phải sống như thế nào chứ? Em..bảo anh phải sống thế nào đây.."

Anh mặc cho từng cái gai xương rồng đâm thủng tay hay thậm chí là lồng ngực anh đến rướm máu, anh không hề đau đớn, cứ cố sức ôm chậu xương rồng vào lòng. Thì ra mất đi một người mà ta yêu thương nhất là loại đau thương không thứ gì có thể sánh bằng. Vậy mà trước giờ anh từng máy móc, vô cảm nhìn người nhà bệnh nhân than khóc, vì đến khi thực sự mất đi, anh mới hiểu được cái cảm giác sống không bằng chết.








MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now