Chương 20: Lật Ngã Bàn Cờ

4.6K 291 23
                                    

Trời vừa sáng, Xu MingHao nhìn đống đồ tràn trề trên giường xuống sàn nhà. Phần lớn đều là mấy loại máy móc công nghệ cao cậu tự tạo ra trong lúc rảnh rỗi. Suy nghĩ một hồi, MingHao gom đại vài bộ quần áo cùng cái máy tính xách tay nhét vào ba lô.

"Cũng không phải không trở về" MingHao nói xong, nghĩ nghĩ sao đó rồi thở dài, "Kệ đi, chết cũng không cần nhiều đồ như vậy."

MingHao đi lại cửa sổ, mắt hướng xuống con hẻm nhỏ nép bên cạnh khu nhà. Lúc trước, không đêm nào cậu không đứng đây nhìn xuống chờ đợi một bóng dáng đứng dựa lưng bên vách tường nhìn lên. Sau hàng chục đêm MingHao ngóng trông rồi thất vọng trở về giường thì mới có một đêm cậu bắt gặp Jun đứng đó. Anh luôn như một cái bóng đen hòa vào vùng tối không một ánh đèn chiếu đến nhưng MingHao chỉ cần nhìn đóm lửa le lói phả khói thuốc liền nhận ra mà vội vã chạy xuống.

Đến khi cậu chạy xuống, anh cũng vừa vặn hút xong điếu thuốc. Jun không lên tiếng chỉ kéo cậu cùng anh hòa vào bóng tối. Cái ôm mang bao mùi khói thuốc, dù lồng ngực Jun rất lạnh nhưng cậu vẫn thấy ấm áp đến kì lạ. Sau cái ôm, Jun nhét một bức thư vào tay cậu rồi quay lưng rời đi, thanh âm như gió đêm se lạnh trái tim cậu.

"Hao, đừng chờ anh."

Nhưng không biết bản tính MingHao cứng đầu hay cảm tính cậu luôn mách bảo cậu rằng anh sẽ luôn đứng đó. Dẫu ra sao, cậu vẫn không ngừng chờ đợi anh. Chỉ có một đêm, đêm đó cũng là đêm cuối cùng Jun dùng thân người lạnh lẽo của anh ôm lấy cậu. MingHao nhớ hôm đó cánh tay anh không ngừng siết chặt. Lúc Jun rời đi, không còn nhét vào tay cậu bức thư nào nữa, thay vào đó là một cái máy ghi âm nhỏ.

Con hẻm này, mỗi khi trời sáng lại trở nên lạnh tanh lạ thường. Giống như đối với Xu MingHao chỉ khi màn đêm buông xuống thì Jun mới đến bên cậu. Một khi trời sáng, anh cũng rời đi, rời xa cậu mãi mãi.

MingHao mím môi thở hắt ra một hơi rồi mạnh tay kéo màn lại. Lớp màn dày không chừa một khe hở cho một ánh nắng rọi vào. MingHao bước đến hộc tủ trên bàn cầm hết những bức thư hầu như đều được viết trên giấy bọc thuốc cùng cái máy ghi âm cẩn thận bỏ vào một ngăn kín trong ba lô.

Nhìn một lượt khắp căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, MingHao nhếch môi mỉm cười, "Tạm biệt." rồi khép cửa lại.

Giờ này đáng lẽ dưới quán đã có khách đến ăn sáng vậy mà hôm nay bỗng nhiên yên ắng lạ thường. MingHao xuống lầu bèn lên tiếng: "Ba mẹ, con đi đây."

"Khoan đã, chờ mẹ, cái đứa này." Dì Lim hớt hải trong bếp chạy ra trên tay cầm một túi giấy to dúi vào tay MingHao, "Đi máy bay từ đây sang Úc chắc lâu lắm. Sáng nay mẹ mở cửa trễ để làm cá cơm ngào đường với cơm nắm cho con. Nghe mấy bà bạn của mẹ nói đồ ăn máy bay người châu Á ăn không quen."

MingHao cười khổ : "Ai, con ăn gì chả được, mẹ cần gì phải cực công như vầy." Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn nhận lấy túi đồ ăn từ tay mẹ. Bất quá đem tới Hoằng Phong chia cho bọn DK ăn ké vậy.

MingHao chực nhớ, dáo dác hỏi: "Ba đâu rồi mẹ? Ba không biết hôm nay con đi à?"

"Không..không.." Đột nhiên dì Kim trở nên khẩn trương, lúng túng nghĩ gì đó rồi cười hà hà: "Ây, con biết tính ông ấy đó giờ ghét mấy cảnh chia ly này mà."

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now