Chương 9: Bình Gốm Hoa

4.6K 395 19
                                    

Hôm Kim MinGyu rời đi đến nay đã ba ngày, cậu ta từ chương ba cũng đã đọc đến những trang sách cuối cùng vẫn không thấy anh ghé sang.

Cứ mỗi sáng, lại thấy cậu ta tự chỉnh đầu giường, nhờ y tá mở rèm cửa rồi im lặng ngồi đó đọc sách. Cậu ta nhìn những trang sách cuối cùng trong lòng mình rồi lại hướng mắt hướng về những tia nắng sớm xa xa phía chân trời. Dường như cậu ta tự tạo cho mình một cái vỏ bọc vô hình khiến người nhìn vào, không dám chạm đến, không dám lại gần, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó.

Hằng ngày y tá vào kiểm tra định kì, một số người nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm, một số người lại chán ghét bước vào thay băng qua loa rồi bước ra.

Đột nhiên cửa bên ngoài bị mở tung ra một lực mạnh, tiếng xe đẩy dụng cụ y tế như được đẩy bằng một cách hậm hực khiến dao kéo đặt trên khay thiếc cũng va vào nhau lẻng xẻng. Cậu ta ngước về phía âm thanh phá đảo một vùng trời bình yên đó.

Giọng một cô y tá khó chịu, lạnh nhạt: "Tôi đến kiểm tra vết thương."

Cậu ta gập cuốn sạch lại nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ, khẽ gật đầu như câu trả lời đã nghe thấy.

Cô y tá đó thực ra không nằm trong thành phần phản đối lại Kim MinGyu nhưng chính vì đa số y tá trong bệnh viện này đều đứng về phía anh, cô ta lại càng là thành phần cực đoan. Nhìn thấy Kim MinGyu vừa mất vợ còn chịu mọi kiểu áp lực chỉ vì cứu người này nên từ đó cũng thập phần chán ghét.

Động tác của cô ta không một chút nương tay, một tay cầm kéo gắp gạc, một tay cầm chai thuốc sát trùng mà thẳng thừng xịt trực tiếp vào vết thương còn rướm máu trên cánh tay cậu ta.

Thấy cậu ta mím môi trắng bệch gắng chịu đựng, cô ta còn sảng khoái nhu lực càng ngày càng mạnh như muốn trút hết mọi chán ghét lên những vết thương của cậu ta.

Đến khi không chỗ nào trên người cậu ta là không chịu đựng sự trút giận của cô ta, cô ta mới có vẻ dịu lại mà lên tiếng: "Xong rồi."

"Cảm ơn cô" Sự bỏng rát khi thuốc sát trùng tiếp xúc vết thương khiến cậu ta đổ một lớp mồ hôi trên vầng trán bong tróc da chết.

Có lẽ sau lời cảm ơn đó, cô ta càng không muốn cứ thế rời đi. Cô ta dựa vào xe đẩy, giọng khinh khỉnh, "Này cậu, rốt cuộc thân nhân cậu mới đến đây? Cậu có người nhà thì bảo họ đến đi chứ. Đừng có dựa vào chủ nhiệm Kim nữa, anh ấy đủ mệt mỏi rồi."

Cậu ta hơi bất ngờ mở to mắt ngước lên, "Tôi.." trong giọng nói có phần bi ai, "Tôi không có người nhà.."

"Hay thật đấy, vậy thì cậu cũng tự biết xoay sở tiền viện phí hay chí ít là nói cho chúng tôi biết danh tính của cậu đi" Cô ta tức giận đến mức như muốn đem hết sức lực mắng mỏ.

"Tôi không có tiền."

Cô y tá đó như vượt giới hạn, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt câu ta, "Này cậu có biết vợ của chủ nhiệm Kim vừa mất trong trận hỏa hoạn đó không? Anh ấy chịu đủ loại đau khổ còn phải chịu áp lực chỉ vì cưu mang cậu."

Cậu ta kinh động đến ánh mắt cũng lay động liên hồi, giọng nói đứt quảng như phải kiềm nén thứ gì đó trong cổ hong, "Vợ..vợ của anh ấy đã chết trong trận hỏa hoạn đó sao?"

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now