Ngoại truyện: Lời Chưa Kịp Nói

4.7K 358 43
                                    

Xu MingHao trở về dinh thự Kim gia, gặp phải Coups đang đứng dựa trước cửa phòng.

"Anh Coups, không ngờ anh lịch sự như vậy."

Cậu nửa đùa nửa thật cười giã lã với hắn.

"Tôi không chờ em, mới tình cờ đi ngang thôi."

"Vậy anh tình cờ đi ngang, dừng trước cửa phòng em có việc gì không?"

Hắn lấy một cái điện thoại chìa ra đưa cho MingHao, giọng không cảm xúc:

"Đi mấy tháng, gọi về cho mẹ đi."

"Gọi về sao? Cái này..cái này có nằm trong giáo huấn của Hoằng Phong không?"

Cậu vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với bà, cậu ngại phải đối mặt với ngữ điệu âu lo của bà. Dù bà đã ngầm biết cậu đã biết hết mọi chuyện nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí.

Coups mất kiên nhẫn giật tay cậu ra rồi đặt điện thoại vào tay cậu.

"Không nằm trong giáo huấn Hoằng Phong, em không cần giáo huấn để trở thành một con người. Đó là đạo đức cơ bản, gọi điện hỏi thăm mẹ, mau."

Đối diện với nét mặt nghiêm khắc của Coups, MingHao trở nên cúm rúm, cậu bấm một dãy số quen thuộc. Vừa bấm nút gọi, chưa đầy ba tiếng chuông bên kia đã phát ra một giọng nói ôn hòa:

"A lô? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia.."

"Mẹ, là con, MingHao." Giọng cậu hơi run run, mắt hướng lên nhìn Coups. Hắn biết ý cũng tránh đi ra chỗ khác.

"MingHao..là..là con sao?"

"Mẹ, mẹ có khỏe không?"

Dường như bà không tin vào tai mình mà tiếp tục hỏi: "MingHao, Xu MingHao, có phải con không? Con không sao chứ?"

"Mẹ, là con, con là Xu MingHao, Từ Minh Hạo. Con...học xong rồi, sẽ sớm về với mẹ thôi."

Giọng bà như vỡ òa, nước mắt giàn giụa đáp lại: "Tốt quá tốt quá, MingHao, mẹ nhớ con."

"Con cũng nhớ mẹ..."

Hai mẹ con họ nói qua nói lại, MingHao cứ hai ba câu lại nói bà đừng khóc nữa. Một lúc, cậu mới ngắt máy, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nỗi lo lắng mấy tháng nay cũng vượt qua.

Cậu đi tới phía Coups, trả lại điện thoại. Hắn có vẻ hài lòng cầm điện thoại cất vào chỗ cũ. MingHao chống tay lên lan can, buộc miệng quay sang hỏi:

"Khi nào chúng ta về lại Hàn?"

"Ngày mốt."

Cậu gật gù, sau đó cũng không biết hỏi gì thêm. Chợt Coups xoay hẳn người, quan sát vẻ mặt cậu rồi cất giọng hỏi:

"Cuộn băng..em có thấy không?"

"Cuộn băng?"

Cậu vờ hỏi lại rồi cười cười đáp:

"Em có thấy trong túi âu phục, không hiểu sao nó lại nằm trong đó nên em đã cất ở đầu giường rồi."

Hắn khẽ hắng giọng: "Hôm đó tôi chạy đến phòng Jun đã thấy em ngất ở đó, trên tay cầm cuộn băng nên tôi mới bỏ nó vào túi cho em."

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now