Chương 13: Vỏ Bọc Hoàn Hảo

4.8K 350 11
                                    

Mùa hè năm nay khí hậu ngày một oi bức, ngoài trời trời nắng chang chang, mặt đường bốc hơi nóng hầm hực. Kim MinGyu mới chỉ đi từ bãi đỗ xe vào đại sảnh mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Đại sảnh bệnh viện đang là giờ cao điểm, người người ra vào, mặc dù không ồn ào náo loạn nhưng từ ngoài nắng đột ngột bước vào bóng mát, cơn chóng mặt ập tới khiến MinGyu choáng váng. Anh vội đứng khựng lại xoa xoa thái dương một chút mới có thể bước vào thang máy.

Đi đươc nửa hành lang thì gặp Jung MinSeok chạy tới, trên tay cầm bản kết quả tổng quát, "Chủ nhiệm Kim"

MinGyu cúi đầu thay lời chào rồi nhíu mày để ý đến kết quả trên tay MinSeok, "Kết quả của bệnh nhân à?"

MinSeok thở dài chìa kết quả ra trước mặt MinGyu, "Bệnh nhân của anh, phòng 301"

Anh ngước thấy biểu cảm không mấy phấn khởi của đối phương, nói: "Có vấn đề gì sao?"

"Những ngày qua, quả lúc đầu tình trạng của cậu ta rất khởi sắc, nhưng mấy bản kết quả gần đây cho thấy chức năng nội tạng vẫn còn yếu, vết bỏng ngoài da cũng có tốc độ hồi phục không được lý tưởng cho lắm" MinSeok đưa tay phân tích từng chỉ số đáng lo ngại trong tờ kết quả.

MinGyu đọc qua một lượt bản kết quả rồi trấn an: "Có lẽ vốn trước đó sức đề kháng của cậu ta không tốt như người thường, thực ra.."

"Chủ nhiệm Kim" MinSeok biết MinGyu định nói gì, lập tức ngắt lời MinGyu, "Đáng lo ngại là tâm lý của cậu ta, có lẽ vì vậy mà tốc độ hồi phục cũng kém đi"

Thấy MinGyu vẫn im lặng, Jung MinSeok khoanh tay nghĩ nghĩ mới quyết định nói tiếp: "Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn hỗ trợ anh, đối với người bệnh nhân này, tôi không nghi ngờ tài chữa trị của anh, cũng không phản đối việc anh chịu trách nhiệm cho cậu ấy, nhưng anh không thể giữ cậu ấy như vậy mãi được"

Kim MinGyu dời ánh mắt từ bản kết quả ngước lên ra vẻ lắng nghe. MinSeok khoanh tay lại, càng nói thì hai chân mày càng chau lại "Nếu vẫn còn lo lắng tâm lý cậu ta chưa bình ổn để hỏi những thông tin đó, hay là kiếm một bác sĩ tâm lý cho cậu ta đi. Dù cậu ta thực sự chỉ có một thân một mình, chúng ta ít nhất cũng phải biết tên tuổi của cậu ta. Còn nữa.."

MinGyu thấy bộ dạng Jung MinSeok không khác gì lão sư Lee, liền phì cười giải tỏa sự căng thẳng: "Lão sư Lee mới nhập cậu à?"

"Hả?" MinSeok nói muốn cạn cả nước bọt mà người chủ nhiệm trẻ này chỉ chốt mỗi một câu đùa giỡn, anh ta ngao ngán dúi ba bốn tệp hồ sơ bên tay còn lại vào người MinGyu, "Ai, chả thèm nói với anh nữa. Thấy mấy hôm nay anh bận rộn, thần sắc không khỏe tôi có lòng đi khám ở mấy phòng khác giúp anh, đến đầu cũng mọc thêm mấy sợi tóc bạc. Anh nói tôi giống lão sư Lee ấy cũng đúng đi"

Anh cúi đầu nhìn một tệp hồ sơ bệnh nhân đã cho xuất viện trong tay, đến giờ mới kịp để ý hai con mắt thâm quầng của đối phương. MinGyu cảm kích cười cười, "Cảm ơn cậu nhé"

"Tôi cũng mong anh đừng vì quá thương cảm mà nhận hết mọi muộn phiền, áp lực về phía mình, tôi biết bên hội đồng Y vẫn gây khó dễ cho anh" Jung MinSeok lúc chuẩn bị rời đi, giọng nói dần ảm đảm lại, "Vợ anh nếu còn sống.. thấy dáng vẻ tiều tụy của anh ngay lúc này, cậu ấy cũng sẽ rất xót xa"

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now