Chương 11: Vô Danh Vô Phận (Hạ)

4.4K 380 9
                                    

Ba ngày liền Kim MinGyu không đến, từ cái hôm anh để vào lòng cậu quyển sách mà cậu từng đọc, đọc đi đọc lại rất nhiều lần trong những tháng ngày chờ anh từ Pháp trở về.

Jeon WonWoo đọc nó nhiều đến mức có thể nhớ được từng câu từng chữ.

Khoảng Cách Đến Cô Đơn, gần thì rất gần nhưng xa cũng rất xa.

Sáng đó, cậu đã lật đến những trang cuối cùng, cậu nghĩ có lẽ anh đã sớm buông bỏ chậu xương rồng rồi. WonWoo không biết điều đó đáng vui hay đáng khóc, ánh mắt cậu cứ vô định nhìn về tương lai phía trước.

Vô danh, vô phận. Vô định, vô hồn.

Không một chốn nương tựa.

Ngoài cửa đột nhiên có một lực xô đẩy mạnh mẽ, WonWoo hướng mắt ra thì thấy một cô y tá mặt mày hậm hực ra sức đẩy xe đựng dụng cu y tế bước vào.

"Tôi đến kiểm tra vết thương."

Cậu chỉ khe khẽ gật đầu. Thực ra những ngày vừa qua, cậu so với loại đau rát từ khắp da thịt truyền đến cơ hồ đã thành một mặc định. Đến Jeon WonWoo cũng ngờ rằng bản thân có sức chịu đừng bền bỉ như vậy.

Có lẽ cậu từ khi nào cũng mặc định xem bản thân như cây xương rồng gai góc bị người đời vứt bỏ, cậu buộc phải cứng rắn chịu đau. Cậu không có quyền mềm yếu, bởi vì cậu không còn là những cánh hoa mỏng manh.

Jeon WonWoo tự tin có thể chịu đau nhưng quả nhiên cử chỉ của người y tá này có chút mạnh bạo, cứ như đang trút mọi bực tức lên những vết thương chưa lành của cậu.

Thuốc đỏ sát trùng chảy đến đâu thì nơi đó liền tê tái, WonWoo cắn răng chịu đựng đến trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh.

"Xong rồi." Cô y tá đó rốt cuộc cũng chán với cái bao cát vô dụng này, cậu lại cười khổ, đến làm vật trút giận cho người khác cũng không thể.

"Cảm ơn cô."

Đột nhiên, nét mặt cô ta lại càng lộ rõ tia chán ghét, giọng nói khinh khỉnh hất mắt về phía cậu: "Này cậu, rốt cuộc thân nhân cậu chừng nào mới đến đây? Cậu có người nhà thì bảo họ đến đi chứ. Đừng có dựa vào chủ nhiệm Kim nữa, anh ấy đủ mệt mỏi rồi."

Những lời đó truyền đến tai cậu thì thẳng luôn một đường truyền xuống bóp nát tim cậu, cậu mở to mắt khó khăn nói: "Tôi không có người nhà.."

Tôi không còn ai cả, ngoài thân mình ra. Tôi mất hết tất cả rồi.

"Hay thật đấy, vậy thì cậu tự biết xoay sở tiền viện phí hay chí ít là nói cho chúng tôi biết danh tính của cậu đi."

WonWoo ngước nhìn người y tá hoạt nộ đằng đó. Danh tính, cậu biết nói mình là ai đây? Cậu là ai?

"Tôi không có tiền." Cậu nhẹ giọng, thanh âm đầy sự bất lực.

Cô y tá đó quả nhiên là bị cậu chọc giận đến đỏ mặt tía tai, cô ta đứng phắt dậy chỉ tai vào cậu.

"Này cậu có biết vợ của chủ nhiệm Kim vừa mất trong trận hỏa hoạn đó không? Anh ấy chịu đủ loại đau khổ còn phải chịu áp lực chỉ vì cưu mang cậu."

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now