Chương 7: Bên Tôi Có Người

5.3K 430 8
                                    




Kim MinGyu từ khi nào cũng không còn khái niệm về ngày tháng, anh cảm thấy đếm từng ngày từng ngày kể từ ngày cậu ra đi chính là một loại tra tấn tinh thần. Anh vẫn nên không ngừng khiến bản thân bận rộn. Khi nào có ca mổ và trực ban thì vội tưới nước cho chậu xương rồng rồi rời đi. Lúc rảnh rỗi có thể ghé sang phòng 301, một mình trò chuyện. Sáng nay Kim MinGyu không trực, anh từ sớm đã thức dậy, theo thói quen bước vào phòng bếp định lấy tách pha cà phê thì tầm mắt lại hướng tới bình hoa anh đào bằng giấy nhỏ đặt ngay ngắn trong kệ tủ.

Bàn tay anh khựng lại, chơi vơi trong không trung, một đoạn hồi ức bỗng ùa về.

Sau khi đính hôn, Jeon WonWoo một buổi tối nọ, đang coi chương trình du lịch thì quay sang nói bằng giọng nhõng nhẽo, "MinGyu, nếu anh rảnh, chúng ta đi Nhật Bản đi. Anh nhìn xem" Hai mắt cậu sáng rỡ chỉ chỉ tay vào cảnh quay trên tivi, "Cảnh rất đẹp, mùa này lại trùng hợp là mùa hoa đào nở. Anh không đi, em sẽ tự mình mua vé đi đó nha."

Anh nhớ tối đó anh chồm người đến ôm cậu vào lòng, bật cười nói: "Anh có nói là không đi đâu chứ. Nhật Bản thời tiết ôn hòa, lại không quá xa, đi máy bay" MinGyu nhéo má cậu cười cười "Đi máy bay không quá lâu, nếu không em lúc xuống sân bay lại bắt anh cõng em."

"Này, anh không có bị say máy bay thì làm sao mà hiểu được." WonWoo bĩu môi phồng má vùng vẫy ra nhưng vẫn là bị cánh tay rắn chắc của anh cuộn chặt, đầu cậu áp sát vào ngực anh, hơi ấm của anh nam tính và thu hút.

Mấy lúc ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ, Jeon WonWoo ở trên máy bay đã thê thảm, hết buồn nôn lại chóng mặt, xuống đến sân bay, cậu đã đuối như một trái chuối dập, đi còn không vững. Kim MinGyu ngồi cạnh cậu cứ cách năm mười phút lại nhờ tiếp viên pha trà gừng, liên tục xoa xoa lưng và ngực cho cậu. Nhìn gương mặt nhăn nhó trắng bệch của cậu, anh vừa xót xa vừa buồn cười: "WonWoo, mấy thai phụ nằm ở phòng chờ đẻ ở bệnh viện anh còn không thảm bằng em."

"Anh thôi đi!" Cậu ấm ức nén cơn khó chịu, MinGyu nói vậy chả khác nào bảo cậu giống đi đẻ chứ.

Sau vài lần rút kinh nghiệm, Kim MinGyu mỗi lần mua vé máy bay thì luôn chọn chỗ thông thoáng ở khoang thương gia cho cậu. Có lần cậu lại mắng anh phung phí, bắt anh chỉ nên mua vé hạng phổ thông vì về sau bọn họ đều có ý định nhận con nuôi. WonWoo cứ vớ lấy lý do tiết kiệm tiền nuôi con thì anh không thể làm trái ý. Quả nhiên sau đó Kim MinGyu mua vé hạng phổ thông thật, nhưng lúc ngồi vào cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi quay sang anh thắc mắc: "Lạ thật, mấy ghế xung quanh đều không có ai ngồi hết, trong khi đó chỗ khác thì đông kín người."

Kim MinGyu chăm chú đọc tờ báo trên đùi, mỉm cười đáp: "Thầy phong thủy của bọn họ nói không nên ngồi gần chúng ta nên họ không dám mua vé ở gần đây."

Cậu ngờ vực nhìn anh, bản thân nghĩ nghĩ gì đó mới ngộ ra. Kim MinGyu đích thị là mua thêm mấy cái ghế phổ thông ở xung quanh còn bày trò thầy phong thủy để lừa lọc cậu, cậu vội lên tiếng: "Kim MinGyu, anh đúng là phung phí!"

MinGyu gấp tờ báo lại, dịu dàng xoa xoa mái tóc vì quay qua quay lại đến rối len của cậu, "Không phung phí, ngồi gần quá nhiều người, em sẽ bị ngộp thở. Còn nói, anh là đang bảo vệ an nguy của bọn họ thôi. Chút nữa em say máy bay, chỉ có mỗi anh mới chịu được em."

MEANIE | THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ