Chương 1: Phút Cuối

21K 795 25
                                    


Hôm đó là chủ nhật, lại trùng hợp vào dịp tết Đoan Ngọ nên trung tâm thương mại rộng lớn đến vậy cũng đông nghẹt người ra ra vào vào. Bên ngoài trời mưa tầm tả, Jeon WonWoo lại không đem theo ô, cũng may là tài xế Lee chu đáo hớt hải chạy ra sau cóp xe lấy ô che cho cậu một đoạn vào tận cửa. Trời mùa hè oi bức, từng cơn gió cứ thổi quần quật vào người khiến cậu và tài xế Lee dù có che ô cũng bị ướt một mảng vai áo.

Jeon WonWoo ái ngại nhìn hẳn một bên người ướt nhem của tài xế Lee, chiếc ô nhỏ, mưa thì lớn, chả trách không thể che đủ hai người đàn ông.

"Thật ngại quá, anh bị ướt hết rồi."

Anh tài xế Lee phụ trách việc đưa đón cậu, thực ra cậu cũng có bằng lái, cũng có thể tự mình đi nhưng sau cái hôm xui xẻo bị tên say xỉn nào đó đụng phải, Kim MinGyu liền thuê tài xế Lee mà không cho cậu một mình lái xe nữa. Tài xế Lee hình như đã ngoài ba mươi, đã có vợ có con, anh ta đã làm cha nên tính tình cũng điềm đạm, chu đáo hơn hẳn mấy tay tài xế trẻ tuổi.

"Không sao, không sao...mưa tí cũng tạnh, còn nói trời nóng thế này, thể nào cũng khô thôi."

Anh ta cười hà hà sau đó chợt nhớ gì đó rồi lại ấp a ấp úng. Jeon WonWoo hiểu ý mỉm cười lấy cái ví nhỏ trong ba lô sau lưng, phóng khoáng rút ra vài tờ tiền lớn, nói: "Sắp đến tết Đoan Ngọ rồi, hôm nay anh cứ về nhà cùng vợ con ăn tết. Tí nữa tôi đón taxi về cũng được."

Tài xế Lee áy náy vội vàng lên tiếng: "Ấy cậu Jeon, sáng nay cậu Kim đã chuyển sớm lương tháng này cùng tiền thưởng cho tôi rồi. Tôi chỉ muốn xin cậu hôm nay được về sớm cùng với vợ con thôi."

Cậu kiên quyết dúi tiền vào tay anh ta, ra vẻ gấp gáp như không chừa đường cho tài xế Lee trả tiền lại.

"Anh làm việc tốt như vậy, MinGyu thưởng là lẽ đương nhiên. Còn đây là tiền của tôi gửi cho Củ Cải, không nhiều đâu, anh cứ nhận lấy mua bánh mua kẹo cho thằng bé."

Đợi tài xế Lee cảm kích nói câu cảm ơn, ngước lên thì thấy bóng lưng cậu chạy mất hút vào bên trong vẫy vẫy tay chào.


Trời bên ngoài nóng nực hầm hầm, mưa to như vậy mà không mát thêm một chút nào. Trung tâm thương mại mọi khi có hệ thống máy lạnh mát mẻ nên không ít người chạy vào vừa trú mưa vừa hưởng ké máy lạnh. Cậu đứng giữa sảnh lớn, máy lạnh đột ngột thổi vào áo sơ mi bị ướt khiến cậu khẽ rùng mình, nhìn cảnh người đông đúc chen chút ở các khu vực ăn uống và hàng quán bên trong, cậu thầm thầm: "Quả nhiên cuối tuần, chắc vợ chồng lại dẫn con cái đi dạo phố..."

Nhắc đến, Jeon WonWoo lại thở dài, trong lòng cảm thấy tủi thân. Cậu và Kim MinGyu là thanh mai trúc mã, dù MinGyu lớn hơn cậu tận bảy tuổi. Nhà cậu cách nhà anh hai con phố, cách chỉ có hai con phố mà khu nhà anh thì toàn biệt thự còn phía cậu thì tương đối xô bồ. Mẹ cậu là giáo viên dạy toán cho MinGyu, lúc đó anh 15 tuổi mà đã giải mấy phương trình chằng chịt của Đại Học rồi. Vì ba cậu mất sớm, nhà lại chỉ có hai mẹ con nên mẹ thường xuyên bất đắc dĩ dắt cậu theo để vừa dạy học vừa trông coi.

Kim MinGyu là con một lại thêm tính tình lầm lầm lì lì, ít nói, ít cười, suốt ngày cũng chỉ thui thủi một mình. Vậy mà đối với WonWoo, anh vừa gặp đã chiều chuộng, nhường nhịn như em trai. Ba mẹ anh cũng thích trẻ con, mấy lúc mẹ cậu dẫn đến đều ngỏ ý mời hai mẹ con họ ở lại ăn cơm tối. Mẹ anh đặc biệt thương yêu cậu như con út trong nhà. Lúc mẹ cậu phát hiện mắc phải ung thư, khi ấy cậu mới vào cấp hai, suốt mấy tuần mẹ nằm viện, vì sợ cậu ở nhà không an toàn, cũng không ai chăm sóc nên mẹ MinGyu liền bảo cậu dọn sang ở cùng.

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now