Chương 2: Mệnh

8K 676 53
                                    


Phàm người chỉ thương nhớ bởi những thứ mà họ không tài nào kiếm được thứ tương tự.




Kim MinGyu mệt mỏi mở mắt, sau ca phẫu thuật buổi chiều, anh vừa ra khỏi phòng mổ liền gục ra bàn ở văn phòng dành cho bác sĩ mà ngủ. Do tính chất công việc, ngày đêm lẫn lộn nên từ lâu anh đã hình thành thói quen chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay. Đến lúc bật dậy, bầu trời ngoài cửa kính đã sầm tối, anh ngẩng đầu đưa tay day day sau gáy tê cứng. Điện thoại từ khi nào cũng hết pin tắt nguồn, Kim MinGyu vươn vai đứng dậy bước lại cửa sổ, đoạn anh hướng mắt xuống liền giật mình bởi ánh đèn đỏ chói của hàng chục chiếc xe cấp cứu dàn hàng ở lối ra vào bệnh viện.

Mọi năm vào dịp tết này cũng xãy ra không ít tai nạn, ẩu đả nhưng hôm nay có vẻ rất nghiêm trọng, cánh nhà báo phóng viên của đua nhau tới săn tin. Kim MinGyu nhíu mày vội vã bước ra ngoài, cùng lúc đó y tá trưởng đang hớt hải đẩy xe sơ cứu và bộ đàm chạy ngang.

Anh hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao không kêu tôi dậy? Có ai trực khu cấp cứu không?"

Y tá trưởng hoảng loạn, gấp rút đến câu từ cũng không rõ ràng: "Có cháy lớn..xe cấp cứu đang chuyển người đến. Đã cho gọi các bác sĩ đến rồi nhưng tình hình rất nguy cấp. Bác sĩ Kim, anh xuống giúp chúng tôi với."

"Được, cô điều tiết nhân viên cứu hộ, bảo họ gắn số lên từng bệnh nhân để tránh nhầm lẫn. Người nào nguy kịch thì đẩy thẳng vào phòng mổ, truyền dịch và gắn máy hô hấp." Kim MinGyu vừa nói vừa khoác áo blouse chạy theo.

Nay là ngày lễ lớn, khu cấp cứu luôn sẽ bố trí nhiều y bác sĩ hơn bình thường, xem ra tình hình thực sự rất nguy cấp nên phải triệu tập thêm nhiều bác sĩ đến như vậy. Khung cảnh dưới đại sảnh bệnh viện không khác gì đại dịch, dù làm nghề bác sĩ bao lâu nay, chứng kiến nhiều cảnh tai nạn không ít, anh vốn bình tĩnh cũng không khỏi bị thảm cảnh phía trước làm kinh hãi.

Người người than khóc rên rỉ, la liệt từ khu cấp cứu ra đến đại sảnh. Khu cấp cứu của bệnh viện không phải nhỏ vậy mà cũng không chứa chấp đủ. Kim MinGyu nhanh chóng phán đoán nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Sau khi quan sát một lượt, ra lệnh cho các y tá sơ cứu vết thương, thực ra tình hình không quá căng thẳng. Hầu như đều là các ca bỏng ngoài da, có lẽ một phần bọn họ quá hoảng sợ nên làm các y tá cũng không trở kịp tay.

Thấy một cô y tá thực tập sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất bật khóc, anh bước lại trấn an: "Bình tĩnh đi, ngồi đây khóc không phải cách. Cô lại giúp y tá trưởng một tay, hình như cô ta hết thuốc kháng sinh rồi."

Trước giờ toàn bệnh viện, không ai là không kính nể anh, cả kể trưởng khoa và những người gạo cội cũng rất trọng dụng anh. Lời anh nói ra tuy nghiêm khắc nhưng luôn khiến người khác cảm thấy vững tin một cách kì lạ. Cô y tá liền dụi dụi mắt: "Vâng, tôi đi lấy ngay."

Lúc này anh mới chợt nhớ, quay sang: "Có người nào bị thương nghiêm trọng không? Đã được cứu hết chưa?"

"Những ca nghiêm trọng đều được đẩy vào khu đặc cách và được các bác sĩ phân nhau đảm nhiệm rồi. Không còn bác sĩ nào ở ngoài đây điều phối, y tá chúng tôi đều bị dọa rối hết cả lên."

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now