Chương 21: Giáo Huấn

4.4K 307 82
                                    

Khu kí túc của Hoằng Lực nằm sâu bên trong, nếu không nhờ Kim dẫn đi, MingHao cũng không biết. Điều đặc biệt là cần phải trình thẻ qua một cái máy quét thì cổng mới mở ra. Thấy MingHao bỏ đi trước, Kim cười thầm: "Thế nào cũng quay lại nhờ chị đây thôi."

Ai dè, MingHao đứng trước cái máy quét quan sát thoáng qua một cái rồi rút trong ba lô một cái thẻ từ, bỏ vào. Ngay lập tức cổng bật ra, MingHao nhét thẻ vào ba lô rồi bình thản bước vào trong.

Kim đứng đó trố mắt nhìn MingHao. Có thật là cậu ta mới gia nhập xã hội đen một tháng trước không? Hay làm xã hội đen vốn là tài thiên bẩm của Xu MingHao vậy.

MingHao nghiêng đầu liếc cô ta, "Đừng có bất ngờ. Hoằng Lực của mấy người sản xuất vũ khí chứ không chuyên mấy cái thứ công nghệ cao này. Thẻ mở khóa đa năng của tôi có thể giải quyết được."

Kim khoái chí chạy tới quàng tay lên cổ MingHao, "Người anh em, tôi thích cậu rồi đấy. Hôm nào làm cho tôi một cái với."

MingHao mặc cô ta quàng tay khoác cổ, lập tức cất ngay cái thẻ đa năng liếc sang, "Để cô đi ăn cướp nữa à? Mơ đi."

"Mấy chiêu DK dạy tôi xem ra không bằng một cái thẻ của cậu. Thời buổi này, trộm cướp cũng phải theo thời thế, vậy mới gọi là đam mê nghề nghiệp nha."

Kim cười nắc nẻ thẳng tay kéo cậu vào bên trong tòa kí túc xá. Thấy một tòa nhà cao chừng mười mấy tầng to lớn phía trước, MingHao lại không ngừng cảm thán ông chủ Hoằng Lực. Trước khi chết phải gặp vị lão đại trong truyền thuyết này một lần.

"Khoan đã, ở đây không chia khu nam nữ à?"

Nhìn đứa con gái này cứ kéo mình thẳng một mạch vào thang máy, MingHao buộc miệng hỏi.

Kim nhún vai, dựa vào tường thang máy, "Ở Hoằng Lực không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt địch và ta. Cậu đừng có làm như mình là nữ nhi e thẹn nữa."

MingHao liếc Kim một cái rồi quay phắt đi. Đúng là bá đạo.

Cậu để mắt đến con số nhảy liên tục trên màn hình thang máy, vội nói: "Coups nói phòng tôi ở tầng mười lăm mà."

"Thì tôi đâu có dẫn cậu về phòng" Kim cười cười nhìn MingHao, "Lên sân thượng đi, tôi cho cậu ngắm toàn cảnh 27 Thượng Uyển, không có dễ mà chiêm ngưỡng được đâu."

Dù sao tâm trạng cậu cũng không tốt, về phòng kí túc xá cũng không biết làm gì. Đi với đứa con gái này lên ngắm cảnh không phải lựa chọn quá sáng suốt nhưng ít ra cũng không quá nhàm chán.

MingHao ầm ừ không ý kiến, "Để xem thử vậy."

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi rồi mở ra, thấy cảnh phía trước là một tầng gác tối đen bị bỏ trốn, MingHao thắc mắc: "Có lộn không?"

"Chưa tới mà đại ca" Kim ra khỏi thang máy chạy tới một cái cầu thang treo thoát hiểm hướng lên trần nhà, "Phải leo thang mới lên được."

"Cái gì?"

Cái tầng thượng mà cô ta nói thực ra là cái nóc nhà. MingHao toát mồ hôi hột đứng trên nóc nhà ký túc xá, một cái lan can cũng không có chứ huống chi là đèn đuốc. Nhưng cũng không quá tối tăm, bên trên có ánh trăng, bên dưới thì hàng hà ánh đèn đủ sắc rực rỡ phản chiếu lên tận đây.

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now