Ngoại truyện: Kết Thúc Chuyến Phiêu Lưu

5K 359 51
                                    

Máy bay mới cất cánh đi chưa được nửa giờ, mặt mày WonWoo đã tái mét, đầu óc choáng váng như đi tàu lượn siêu tốc. Mặc dù máy bay đang đi với tốc độ lý tưởng, trời quang mây tạnh. Vậy mà lục phủ ngũ tạng cậu cứ như xáo trộn hết lên.

MinGyu đưa tay sang vuốt vuốt ngực cậu, mày cũng nhíu lại ân cần hỏi: "Có ổn không? Anh nhờ tiếp viên đem trà nóng cho em."

WonWoo xua xua tay, không còn sức lắc đầu. Chỉ sợ lắc một tí thì cậu nôn hết bữa sáng ra mất.

MinGyu vừa xót vừa thầm cười, tay vẫn đều đều vuốt ngực cho cậu. Mới đầu Kim gia có đề nghị cho người lái chuyên cơ riêng đưa họ về Hàn. WonWoo liền một mực từ chối, cậu nói cậu muốn trở về Hàn theo cách của người bình thường. Đó chỉ là lí do khách quan, MinGyu biết là cậu sợ đi chuyên cơ kiểu đó.

Thử hỏi, ngồi máy bay êm dịu thế này mà cậu đã say sẩm mặt mày. Đi chuyên cơ do SoonYoung lái, viễn cảnh đó chắc còn thê thảm hơn mấy phụ nữ chờ đẻ.

Cũng may, không biết Kim gia tinh tế hay là chịu chi, mà thuê toàn bộ khoang thương gia cho họ. Nhưng rốt cuộc, ngồi ở đâu thì WonWoo vẫn không đỡ thảm.

MinGyu thấy tình hình của cậu ngày càng thảm, anh nghĩ nghĩ rồi tháo dây an toàn đứng dậy. Anh cúi người không nói không rằng bế WonWoo đặt sang ghế gần cửa sổ, cài lại dây an toàn cho cậu rồi nhờ tiếp viên pha giúp cậu ly trà nóng.

Biết cậu cơ bản không còn sức thắc mắc, anh ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Ngồi ở trong có vẻ ngộp, anh chuyển chỗ gần cửa sổ cho em."

Cậu gật gật đầu rồi hướng ra trời mây xanh ngắt ngoài cửa kính, quả là dễ chịu hơn hẳn. Đến khi thần trí ổn định một chút, cậu mới nhớ đến sáng nay trên đường đưa MinGyu và cậu đến sân bay, DK có vô tình nói hôm nay bọn họ cũng sẽ về Hàn Quốc.

WonWoo quay sang, nhẹ giọng: "Liệu chúng ta sẽ gặp lại họ không?"

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến MinGyu hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn đoán ra được nội ý của cậu.

"Bọn họ và chúng ta không sống cùng một thế giới, thực ra không gặp lại nhau, có lẽ sẽ tốt hơn."


Cũng cùng một bầu trời đó, xuất hiện một chiếc chuyên cơ của Hoằng Lực, toàn thân phủ một màu đen mạnh mẽ phóng về phía trước.

SoonYoung cầm điều khiển phấn khích lượn qua lượn lại vài vòng đẹp mắt. Kim Minh Vũ ngồi bắt chéo chân bên ghế phụ lái bình thản nhắm hờ mắt.

Khoang sau có JeongHan, Coups và MingHao, cũng không ai có ý kiến gì với phong cách cầm lái của SoonYoung. Ngược lại, JeongHan còn ra vẻ thích thú với trò chơi cảm giác mạnh này.

Giờ mới thấy, Jeon WonWoo chọn đi máy bay bình thường là quyết định sáng suốt.

Coups liếc mắt đến MingHao, thấy cậu đang đưa mắt ra ngoài cửa kính không lộ một cảm xúc.

"Về tới Hàn, tôi đưa em về nhà gặp mẹ."

"Cảm ơn anh." MingHao gật đầu.

Lâu sau đó, hắn mới khẽ lên tiếng: "Xin lỗi, tôi có vô tình nghe thấy bài hát đó."

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now