Chương 4: Khoảng Tối

7.7K 515 111
                                    


Sáng đó, đã hơn mười ngày kể từ khi Kim MinGyu phải tập làm quen một cuộc sống thiếu cậu. Anh mở mắt, tỉnh dậy trong căn phòng vốn luôn tràn ngập mùi hương của cậu, giờ là một khoảng không lạnh lẽo . Trước khi ra khỏi nhà để đến bệnh viện, MinGyu cẩn thận tưới nước cho chậu xương rồng rồi mới quay đi.

"Tạm biệt."




Anh khoác áo blouse trên đường bước đến phòng bệnh 301 thì gặp giám đốc Lee, giám đốc bệnh viện Lee DongHan trước giờ là giáo sư về mảng Y học, ông ấy dạy bao nhiêu bác sĩ, hầu hết các bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái đều là đệ tử của ông. Kim MinGyu thực ra là từ Pháp về, không phải học trò của ông, chỉ thường xuyên được ông hướng dẫn dạy bảo . Nhưng trong bệnh viện này, ai cũng đồn anh là học trò cưng của giáo sư Lee. Ông ta nổi tiếng nghiêm khắc, lại rất nóng tính nên bệnh viên mới đồn nhau cái câu: "Muốn trình đại lão sư Lee thì phải nhìn mặt chủ nhiệm Kim."

Có lần anh đưa ra công trình phẫu thuật theo phương pháp mới, giáo sư Lee lại là người của đời trước, đối với loại công trình tân tiến mà có nguy cơ rủi ro cào này thì liền lập tức phản đối. Thế là hai người họ không thầy không trò mà cãi nhau, người dẫn chứng, người phản bác trước cuộc họp toàn khoa khiến hàng loạt bác sĩ phải im bặt to tròn mắt. Kim MinGyu và giáo sư Lee đầu tiên là cãi bằng tiếng Hàn, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng xổ cả tiếng Pháp, hai người dẫn chứng đông tây, đem cả mấy bài luận văn mới của Hopkins ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học.

Rốt cuộc kết thúc buổi họp, giáo sư Lee đuổi Kim MinGyu ra khỏi phòng họp: "Ngày mai cậu lập bản báo cáo rồi nộp lên hội đồng Y Khoa, tôi không nói với cậu nữa. Cút ra ngoài!"

Dù anh bị mắng nhưng cuối cùng giáo sư Lee vẫn là người hướng dẫn anh cách khắc phục để giảm thiểu rủi ro. Sau trận đó Kim MinGyu nhận được bao ánh mắt cảm phục từ đồng nghiệp. Lúc đó, Jung MinSeok chạy đến hi hi ha ha nói với anh: "Ban nãy hai người tranh cãi quả thật làm chúng tôi mở mang tầm mắt, cãi nhau có trình độ như vậy, thật là hiếm có."

Anh cúi đầu bước đi: "Mở mang cái gì chứ, tôi dù sao cũng là lớp bác sĩ trẻ. Bệnh viện Nhân Ái trước giờ đều nắm vững mô hình phẫu thuật truyền thống, tôi muốn cải tiến."

"Tuổi tác không thành vấn đề, anh là người đầu tiên dám tranh luận với đại lão sư, những lời cả viện này, thậm chí giám đốc hội đồng Y cũng không dám nói, vậy mà anh nói hết cả. Anh thật lợi hại, tôi phục anh thật đấy."




Vừa thấy Kim MinGyu xuất hiện, giáo sư Lee đang trao đổi công việc với bác sĩ Hwang cũng giận dữ đến mức bỏ mặc công việc quăng bệnh án cho anh ta, một mạch bước về phía anh. Y tá, bác sĩ đứng gần Kim MinGyu cũng sợ hãi mà lánh đi làm công việc khác.

"Kim MinGyu, cậu vào văn phòng gặp tôi."

Anh ngẩn người, biết bản thân sắp phải chịu hình phạt gì nên điềm tĩnh bước theo sau. Vừa vào tới văn phòng, giáo sư Lee tức giận đỏ mặt tía tai lấy hồ sơ ngoài bìa chỉ ghi mỗi hàng chữ: "Phòng 301, không danh tính." ném thẳng vào người anh, quát: "Chủ nhiệm Kim, anh nói xem, có phải là tôi chiêu ngộ anh quá rồi không? Sự việc này là sao? Anh làm ở đây bao nhiêu năm, quy định trong Y Khoa như thế nào, tại sao anh chống đối?"

MEANIE | THẾ THÂNUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum