Chương 5: Vô Danh Hữu Hình

6.9K 447 66
                                    


Bên trong căn phòng giải phẫu tử thi trống không lạnh toát, không khí đặc nghẽn đầy ám khí. Mùi Formol (chất ướp tử thi) hăng nồng khó chịu khiến người khác vừa bước vào chỉ muốn nôn mửa. Giữa căn phòng là một tử thi lõa thể vừa được đẩy vào, Yoon JeongHan cùng hai người phụ tá cầm hồ sơ tiến lại gần. Một người phụ tá cầm hồ sơ giọng đọc đều đều vô cảm:

"Nam, tên Kang DongHo, 40 tuổi, cao một mét tám, trọng lượng 75 cân. Hiện trường tìm thấy là nhà nghỉ cách nơi ở của nạn nhân ba thành phố. Dựa vào tốc độ đông cứng của thi thể, có lẽ đã tử vong ít nhất một ngày trước khi có người tìm thấy. Nguyên do là tử vong là một phát súng chí mạng xuyên qua đầu, tử vong tại chỗ."

JeongHan quan sát một lượt thi thể toàn thân phù nề trắng bệch. Phần đầu bị một lớp vải trắng dày bao phủ, lớp vải đó tựa hồ cũng bị máu nhuộm sang đỏ. Anh ta chắp tay ra sau nhướng mắt về người phụ tá nói: "Mở lớp vải che này ra."

"Bác sĩ Yoon, nó..nó..lúc tìm thấy, gần như phần đầu của anh ta đã bị nổ tung, không còn nguyên vẹn, đến da đầu và hộp sọ cũng nát như đậu rồi." Người phụ tá tên Kim JongDae bên cạnh quan ngại nhìn anh ta.

Yoon JeongHan thở hắt ra, trên mặt vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm, "Các cậu sợ cái gì? Người ngoài không dám nhìn mới bảo chúng ta nhìn, các cậu còn đem vải che." Anh ta dùng một tay kéo lớp vải trắng che phần đầu phía dưới ra.

Quả nhiên, bên dưới chỉ còn lại một phần ba gương mặt, hoàn toàn không thể xác định được dung mạo, hộp sọ và cấu trúc não đều vỡ toang thành một đống bầy nhầy ghê rợn. JeongHan khẽ mở to mắt giật mình nhưng nhanh chóng quay sang: "Bên cảnh sát có nhặt được xương sọ và da đầu bị rơi ra không?"

Kim JongDae lôi từ hầm lạnh ra một cái khay bằng thiếc chuyên dụng, đáp: "Đây là số xương mà phía cảnh sát thu thập được, thực ra đối chiếu với số còn lại trên đầu anh ta thì vẫn còn khá nhiều xương bị văng ra và chưa tìm thấy."

JeongHan cúi người xuống, ánh mắt vẫn chăm chăm quan sát khắp thi thể của nạn nhân, "Cậu có hình ảnh hay bên cảnh sát có quay lại hiện trường không? Tôi muốn xem hiện trường vụ án."

"Bọn họ có gửi đoạn phim quay lại toàn bộ hiện trường, tôi lập tức mở lên máy tính cho anh xem."

Yoon JeongHan ngồi trước màn hình máy tính, anh ta nhíu mày quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt. Từ hoa văn của cái ghế nơi nạn nhân ngã xuống cho đến cách bố trí đồ đạc trong nhà nghỉ. Đoạn anh ta với tay bấm dừng video lại, dí sát mắt vào một góc màn hình, nơi vết máu có hình dạng khả nghi ở gần cạnh giường. Anh ta nhếch mép, đáy mắt lộ một tia ẩn ý rồi tiếp tục cho video phát những cảnh quay trong nhà tắm và phòng ngủ.

JeongHan liếc đến hai người phụ tá bên cạnh, dựa lưng ra ghế hỏi: "Các cậu sau khi xem xong, có ý kiến gì không?"

"Có lẽ là một vụ sát hại." JungHyuk đứng thẳng người, "Hiện trường vụ án có máu vung vãi ra rất nhiều nơi, từ bồn rửa mặt cho đến giường ngủ, có thể là do giằng co với hung thủ."

JongDae nhớ ra thông tin trọng điểm lên tiếng: "Đúng rồi, nhà nghỉ này ở.."

"Là nhà nghỉ trong khu 27 Thượng Uyển.", JeongHan trả lời qua loa rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

MEANIE | THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ