Chương 17: Lựa Chọn

4.2K 323 41
                                    

Cài khuy áo, cái đầu tiên sai, cái sau cũng khó chữa.

{ Chiều đó, tôi gặp lại Jun. Anh ấy đến để chuyển đồ từ Hawk cho tôi. Có điều, ánh mắt tôi dành cho Jun không còn như xưa nữa. Tôi không có quyền níu lấy Jun nữa. Tôi biết Jun quá thanh thuần, thật quá đẹp đẽ so với cái nơi tăm tối này. Tôi do dự, tôi muốn nói Jun biết về bí mật đó...}

{ Khốn nạn, bí mật tôi vẫn giữ, còn Jun thì xa tôi mãi mãi. Ba hôm sau, anh ấy tự tử, chết một cách đau đớn, tôi hận lão già đó...}


Một luồng khí lạnh trải dọc sống lưng WonWoo, mỗi trang tự ký là mỗi một mạng người ra đi. Ngón tay cậu miết chặt lên cái tên "Hawk", nhân vật này luôn được Alex nhắc đến với phong từ căm phẫn, đay nghiến.


{ Có một người, tôi muốn đổi lấy mạng sống của mình để gặp, đó là Xu MingHao. Tôi muốn gặp mặt cậu ta. Tôi biết một ngày nào đó, MingHao cũng sẽ rơi vào cạm bẫy, cậu ta sẽ bước trên lối mòn đẫm máu của tôi. Chỉ tiếc rằng, có lẽ đời này, tôi cũng không thể gặp được MingHao. Hawk đang giam giữ tôi ở chốn này, dưới móng vuốt tàn độc của ông ta, tôi không thể thoát ra...}


Đọc đến đây, lông mày của WonWoo lộ một dáng vẻ trầm tư. Xu MingHao, cái tên này có lẽ đã xuất hiện đâu đó trong trí nhớ của cậu. WonWoo chưa kịp nghĩ ra thì chiếc điện thoại kia rung lên. Cậu nhíu mày nhìn cái tên "JeongHan" trên màn hình, cẩn thận bấm từ số mật khẩu mới có thể nhấc lên nghe.

"Tôi nghe." WonWoo lên tiếng.

"WonWoo, có chuyện này, cậu buộc phải nói."

Thấy phía JeongHan có vẻ nghiêm trọng, anh ta ít khi sử dụng tông giọng trầm thấp này.

"Chuyện gì?" Tầm mắt cậu bắt đầu rà soát từng trang tự ký bên dưới, có lẽ thứ JeongHan cần cậu nói sẽ nằm đâu đó trong quyển tự ký này.

"Chỉ có cậu mới biết dung mạo của tên Hawk, ông ta rốt cuộc nhìn như thế nào?"

Nét mặt cậu chuyển sang ngờ hoặc, ánh mắt lại nhìn xuống hàng chữ phía dưới.


{ Giữa những dục vọng nhơ bẩn, ông ta đã nói ra cái tên thực sự đằng sau con diều hâu máu lạnh...Văn Tống Dực, cái tên chỉ cần nghe đến, tôi liền thấy sởn gai óc. }


WonWoo mở to mắt. Hắn là người Trung sao. Cậu hít một hơi, cố bình tĩnh đáp: "Dấu hiệu nhận biết của tên Hawk là một vết sẹo trải dài từ chân mày xuống khóe mắt bên phải. Ông ta có vẻ ngoài hoàn hảo để ngụy trang cho bản tính tàn bạo."

JeongHan hạ giọng, lời nói mang chút căm phẫn khi nhắc đến cái tên 'Hawk' đó.

"Ngoài tên Hawk ra ông ta..."

"Ông ta tên Văn Tống Dực." WonWoo ngắt lời, lông mày nhíu lại căng thẳng.

"Văn Tống Dực?"

Bên kia, JeongHan như hứng thú hơn hẳn, anh ta cười thành tiếng, tiếp tục nói: "Chà, có vẻ cậu biết nhiều thứ đấy nhỉ."

"Ý anh là sao?"

Yoon JeongHan ngã ra lưng ghế, gác đôi chân thon dài lên bàn, gót chân đè lên một tệp hồ sơ nào đó, "Cậu đã thay đổi, không nhiều, nhưng tôi có thể nhận ra."

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now