Chương 6: Bể Sâu Không Đáy

5.7K 419 35
                                    


"Alex?" Xu MingHao khựng người mở to mắt, tổ chức Hội Khải Hoàng không đơn giản như cậu ta từng nghĩ.

JeongHan không ngước đầu lên, chuyên tâm may tiếp lớp da đầu của thi thể phía dưới, "MingHao, còn nhiều chuyện đến mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra được."

"Bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu băng đảng? Có bao nhiêu thuộc hạ? Là ai giết Jun?"

"Tôi không biết."

Yoon JeongHan thắt mũi kim cuối cùng, quăng cây kéo ra khay rồi ngã đầu ra, "Hội Khải Hoàng thâu tóm khắp châu Á, chuyên buôn vũ khí và thuốc cấm, tính về băng đảng ít nhất phải tới mười tám đảng. Còn về số người làm cho Hội Khải Hoàng" Anh ta cười cười: "Không đếm được, tôi không biết bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu người, tay mắt của bọn chúng có thể ở bất cứ đâu. Cũng không biết là tên nào giết Jun."

"Con mẹ nó, vậy phải làm gì?" MingHao đá cái xe đựng dụng cụ phẫu thuật làm tiếng dao kéo va chạm vào nhau vang lên trong bầu không khí tịch lặng.

"Tên trùm Hawk biết tôi vẫn còn sống, tay mắt của hắn đang rình rập để triệt tiêu tôi. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể lần ra từng tên, một là đe dọa chúng theo phe chúng ta, hai là moi thông tin rồi giết thẳng tay." Dáng vẻ của Yoon JeongHan toát ra sự bình tĩnh nhã nhặn, đến chữ "giết" nói ra cũng thấy nhẹ hẫng.

MingHao khẽ run, "Gi..giết?"

"Phải áp đảo tên Hawk, chắc chắn khi hắn nghe tin từng tên tay mắt của hắn bị giết, hắn sẽ lộ mặt." JeongHan liếc sang MingHao, "Cậu cũng từng học võ đúng chứ, vài hôm nữa tôi sẽ dẫn cậu đến khu 27 Thượng Uyển."

"Để làm gì? 27 Thượng Uyển là phố xã hội đen ngầm, anh định bảo tôi đến đó tìm tung tích của bọn chúng sao?"

JeongHan bật cười, "Cậu hiện tại chưa thể lộ mặt tiếp xúc với bọn chúng đâu. Tôi dẫn cậu đến đó nhờ người dạy cậu xài súng."

"Súng?"

"Muốn giết người phải biết cầm súng. Sao? Nếu cậu thấy sợ, bây giờ quay đầu còn kịp."

Đã đến nước này, một khi dấn sâu vào vùng nước đục thì không có lối quay đầu. Đây chính là cái bể sâu không thấy đáy, không lối bơi về, chỉ có thể vùng vẫy trong con nước xoáy thoi thóp, kẻ nào không bị cuốn đi thì kẻ đó thắng cuộc. Kể từ lúc Jun kéo tay cậu ta từ nơi bóng đèn sáng rọi hòa sâu vào vùng bóng tối của anh ta, Xu MingHao đã không thể nào thoát ra.

"Được, nhưng tôi không muốn xài súng, tôi muốn xài con dao của Jun." MingHao tia mắt về phía JeongHan, nén mọi căm hận ở hai quả đấm trên tay.

Yoon JeongHan mỉm cười ngồi thẳng người dậy, "Xu MingHao, cậu rất giống một người."

MingHao không để tâm qua loa hỏi: "Ai?" rồi moi cái máy tính trong ba lô ra, máy tính này do cậu ta tự mày mò thiết kế riêng, trên đời không có cái thứ hai. Cậu ta nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn không có cái bàn hay đại loại thứ gì để cậu để cái máy lên.

"Mẹ, lại phải ở gần cái xác chết này!" MingHao rờn rợn lấy tay đẩy đẩy cái chân của Kang DongHo sang một bên để có chỗ đặt máy tính lên. Sau đó chực nhớ nhướng mắt hỏi: "Anh nhờ tôi xác nhận tên nào?"

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now