Chương 24: Bước Ba Vạn Bước

4K 309 52
                                    

WonWoo khi không lại trở thành vợ của một người đàn ông xa lạ. Trải qua một buổi trưa đầy gượng gạo với nhân vật từ đâu xuất hiện. Tiếp nhận sự chăm sóc đáng ngờ của Jang DongWoon, cậu trở nên dè dặt. Y tá mang cơm trưa đến cũng dòm ngó với con mắt không mấy thân thiện rồi rời đi.

WonWoo chỉ biết cười trừ, gắp gắp vài miếng rồi viện cớ: "Tôi...em muốn ngủ, có thể nào kéo màn lại không?"

Sau khi thấy bên ngoài không còn người đứng bàn tán nhìn vào, Jang DongWoon từ lúc đó cũng trưng ra bộ dạng chán ghét. Anh ta cả buổi trời không để tâm đến WonWoo, ngồi dựa trên ghế sô pha, mắt dán chặt vào điện thoại.

Nghe cậu rốt cuộc cũng lên tiếng, DongWoon ngước mắt lên, hừ một tiếng rồi bước tới cửa, mạnh tay kéo màn lại. Cậu khẽ giật mình trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta không còn dáng vẻ hồ hởi giả tạo ban nãy, liếc cậu một cái rồi hậm hực nói: "Ngủ đi, tối tôi trở lại."

"Anh đi đâu?" Quan sát động thái khác thường của anh ta, WonWoo buộc miệng hỏi.

"Không phải chuyện của cậu, ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi. Đúng là phiền phức."

Jang DongWoon lại sô pha lấy cái áo khoác rồi mặt nặng mày nhẹ rời đi. Cánh cửa cũng không thương tiếc mà đóng sầm lại.

Đối với loạt hành động đó, WonWoo không còn bất ngờ, cậu nhếch môi cười khổ. Tự mình dọn khay cơm rồi trở về giường. Cậu ngã đầu ra gối nằm, đôi mắt trân trân lên nhìn trần nhà chỉ duy nhất một màu trắng xóa. Mùi hương dịu nhẹ của hoa ly phả vào bầu không khí ảm đạm, WonWoo hít một hơi thật sâu rồi khép hàng mi nặng trĩu lại, chìm vào giấc ngủ.

Tâm trí hỗn loạn, trong cơn mê mang bỗng mùi hoa ly chuyển sang loại khói hương của nơi nghĩa trang ở vùng ngoại ô hôm đó.

Trước mắt cậu là bia mộ khắc tên Jeon WonWoo, đóa hoa ly đã sớm biến mất. Cậu vẫn đứng đó ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của MinGyu.

Lần này anh không còn khóc, từ phía sau, cậu không biết biểu cảm của anh ngay lúc này là gì. Cho đến khi MinGyu quay đầu lại, cậu mới thấy rõ được nỗi khổ tâm khắc sâu trên hàng chân mày uy nghi của anh.

Dẫu cho trong mơ, cậu vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình. WonWoo ngước nhìn ánh mắt ưu tư của anh bèn lên tiếng: "Bác sĩ Kim, đừng đau buồn nữa."

Anh không lên tiếng, vẫn cứ đứng đó sử dụng ánh mắt thập phần khắc khoải nhìn cậu.

WonWoo bối rối định lùi xuống một bước thì MinGyu lập tức cất giọng: "WonWoo."

Cậu đứng khựng lại, tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Cảm giác này quá đỗi chân thực.

MinGyu không do dự bước tiếp ba bước, ba bước chân đó khiến cậu cảm thấy như anh vừa phá tan mọi rào cản. Như anh vừa vượt qua mọi khoảng cách tàn nhất trên đời này.

Ba bước như ba vạn bước, đến gần cậu. Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói: "WonWoo, về thôi..."

Thấy bàn tay mình được bao bọc bởi một hơi ấm bao ngày qua khao khát, WonWoo không còn dũng khí để buông tay anh. Cậu đan từng ngón tay mình vào tay MinGyu, khẽ gật đầu.

MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now