Chương 8: 27 Thượng Uyển

5.6K 405 127
                                    

Mỗi tháng bệnh viện Nhân Ái tổ chức một buổi họp toàn khoa để thông báo, quy tụ lại những vấn đề và chủ trương mới. Còn ba phút nữa bắt đầu cuộc họp, tất cả các y bác sĩ, kể cả y tá trưởng các khu cũng đến hội trường dự họp. Kim MinGyu vừa bước vào đã cảm thấy hàng trăm con mắt hướng về phía mình. Anh cười trừ cúi đầu chào các vị trưởng bối rồi lựa một vị trí ở hàng ghế thứ hai ngồi xuống.

Giáo sư Lee hắng giọng đứng trên bục khẽ liếc đến MinGyu rồi mở đầu cuộc họp. Xuyên suốt buổi họp vẫn là những chủ trương và công trình chữa trị sắp cải tiến. Ông ấy cố gắng luyên thuyên nói về những vấn đề khác, đến công trình phẫu thuật cải tiến của Kim MinGyu cũng không nhắc đến. Ông biết hiện tại mọi mũi nhọn đều chĩa về phía anh, chỉ cần nhắc đến tên anh, bọn họ sẽ không chịu được mà bàn đến ca bệnh phòng 301 đó.

Cuối cùng, chủ nhiệm Kang, người đứng về phía phản đối lại việc cứu người của MinGyu, anh ta cảm thấy giáo sư Lee rõ là đang cố né tránh. Nên làm gan đưa tay lên ý kiến:

"Lão sư Lee, về người bệnh nhân phòng 301 của chủ nhiệm Kim, thầy có kế lược gì để giải quyết không?"

Giáo sư Lee thoáng mở to mắt trừng anh ta rồi điềm tĩnh chồm người về micro nói: "Mỗi bác sĩ đều có bệnh nhân để đảm nhiệm, mỗi người đều có trách nhiệm chữa bệnh và đảm bảo bệnh nhân bình phục."

Chủ nhiệm Kang cười khẩy, liếc mắt xuống nhìn bóng lưng yên lặng của Kim MinGyu, "Đó là khi xác định được danh tính bệnh nhân. Chưa kể, đến bệnh sử bệnh nhân cũng không biết..Đảm bảo cho bệnh nhân hồi phục? Hoang đường."

Sau câu nói đó của chủ nhiệm Kang, khắp hội trường liền xì xầm bàn tán sôi nổi, hai phía chia nhau ra tranh luận. Một bên bảo vệ, một bên phán bác.

MinGyu vẫn giữ nguyên trạng thái lắng nghe, anh cảm thấy đầu óc đột nhiên đau nhức. Rốt cuộc giáo sư Lee tức giận lấy tay đập lên bục cái rầm:

"Các người im miệng hết cho tôi! Kim MinGyu, cậu có ý kiến gì không?"

Kim MinGyu ngước lên nhìn giao sư Lee, đáy mắt lộ tia mệt mỏi nhưng vẫn trầm trầm giọng, "Chưa xác định danh tính không có nghĩa là không thể chữa trị."

Một tay bác sĩ nào đó ngồi phía dưới nói vọng lên, "Chủ nhiệm Kim, anh đúng là sử dụng cái lòng nhân từ không đúng chỗ."

"Phải phải, lỡ có bất trắc, bọn họ kiện tụng, không phải mình anh chịu thiệt hại. Danh tiếng bệnh viện cũng bị anh kéo xuống."

Kim MinGyu cố kiềm nén, đầu óc hỗn loạn kịch liệt. Anh đứng dậy, bóng lưng cản lại ánh đèn chiếu lên hội trường toát lên vẻ đạo mạo, nhã nhặn. MinGyu xoay người lại. Hoa mắt nhìn về phía những lời nói đó, thanh âm của anh điềm tĩnh vang lên khiến tất cả bọn họ im bặt:

"Đó không phải là nhân từ, mà là nhân tính!"

Không biết danh tính thì không chữa? Rốt cuộc ở trường Y, bọn họ tưởng chỉ cần châu đầu vào sách vở liền có thể làm bác sĩ ư? Bọn họ biết mạch máu là gì, biết tim đập bao nhiêu nhịp nhưng lại không biết được hai từ "y đức" hay sao?

MEANIE | THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ