Chương 27: Nghiệt Ái

4.5K 337 97
                                    

Nơi khuê phòng, Xu MingHao toàn thân bất động, cố kiên trì thả lỏng cơ thể để mặc Văn Tống Dực mò mẫm khắp người. Bàn tay ông ta di chuyển đến đâu, nơi đó của cậu liền không ngừng gồng cứng. Mái tóc lòa xòa trước trán che đi một ánh mắt căm phẫn tột độ.

Thật không may, mọi biểu cảm của MingHao lại lọt vào tầm mắt của lão ta. Tống Dực luồn tay từ ngực xuống thắt lưng cậu, nhanh như chớp rút con dao ra kề lên cổ MingHao.

Thấy dòng chữ "Coups the killer" khắc trên lưỡi dao, khóe mắt Văn Tống Dực lóe sáng, khóe môi nhếch lên hứng thú:

"Coups the killer sao? Hóa ra cậu chính là tên sát thủ đó. Giở trò vào hang bắt cọp, cũng gan thật đấy."

Dù bị lưỡi dao kề sát lên cổ, tựa hồ như đã cứa một đường, Xu MingHao không tỏ ra sợ hãi, trợn mắt đối diện với ông ta. Lúc này, có lẽ Văn Tống Dực đã bị dính bẫy do Coups ngầm nghĩ ra. Đến giờ MingHao mới hiểu tại sao hắn lại có thể đứng đầu cả cái Hoằng Phong, và cả cuộc chiến này.

Lực tay ghì lưỡi dao lên cổ của Tống Dực ngày một tăng, vùng cổ trắng ngần của MingHao cũng xuất hiện một dòng máu đỏ nhuộm khắp cổ áo. Cảm thấy MingHao như con mồi bị ông ta nắm thóp dưới thân, Tống Dực càng hứng thú, hạ thấp giọng:

"Nào diều hâu con, để ta xem gan cậu to đến đâu."

"Con mẹ nó, ông thách nhầm người rồi!"

Thừa cơ hội Tống Dực đang thả lòng gọng kiềm, MingHao co chân đá vào bụng dưới ông ta rồi lăn người sang phần giường trống bên cạnh. Trong tức khắc, MingHao nhanh như chớp leo lên lưng Tống Dực. Nhớ đến lời của Coups giáo huấn, cậu ra sức đè ông ta úp hẳn mặt xuống giường, chiếm lấy vị trí chính cục.

Cậu ghìm một tay ấn cổ Tống Dực nện sát xuống giường. Tay còn lại rút lấy con dao trên tay ông ta giơ lên. Ánh hàn quang tỏa ra dưới ánh trăng, sắc lẹm, rợn tóc gáy.

Điều bất thường là Văn Tống Dực không hề có một hành động chống trả. Đầu nghẹo hẳn sang một bên, đuôi mắt hằn chân chim nhưng vẫn ẩn rõ nét hung tàn.

Tiếng cười lạnh lẽo vang khắp phòng, "Từ Minh Hạo, nếu cậu giết ta thì cậu là đồ nghịch tử."

Cánh tay cầm dao của MingHao khựng lại trên không trung, cậu cất cao giọng: "Ông..ông nói cái gì?"

"Chà, xem ra diều hâu con không biết mình lạc đàn rồi. Để ta kể cậu nghe một câu chuyện nhé?" Văn Tống Dực lại một lần nữa cười lớn liếc nhìn thần sắc hỗn loạn của MingHao.

Giọng trầm khàn: "Mười chín năm trước, ta bắt gặp một người phụ nữ. Người đàn bà đó đã giấu con của ta. Trước giờ, ta rất ghét kẻ nào cả gan giữ lấy bất cứ thứ gì của ta. Cậu đoán xem, tôi nên xử bà ta bằng cách gì?"

Con ngươi MingHao trợn trừng, run rẩy. Ngược lại, Văn Tống Dực vẫn duy trì một thanh âm không thể thâm độc hơn, "Xem ra ta vẫn còn chút tình người, ta biết sẽ có ngày ta lấy lại đồ của ta nên ta đã cho bà ta một đứa con khác..."

Ông ta nhướng mắt lên, bắt gặp sự kinh động của Xu MingHao lại nhếch mép thấp giọng hỏi: "Mẹ của cậu tên Lim YoungShin, đúng chứ? Chẳng ta đã nói với cậu rồi sao, một khi tôi biết tên ai thì tôi sẽ không quên, cả kể cái đêm ta cưỡng bức người đàn bà đó."





MEANIE | THẾ THÂNWhere stories live. Discover now