Chương 18: Lầu Năm Phía Tây

4.4K 313 21
                                    

Xu MingHao không nhớ bản thân quay về nhà bằng cách gì, suốt dọc đường, hình ảnh của Jun cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Bàn tay lại bất giác nắm chặt lấy cán dao Bạch Liên ở bên hông.

Điều gì đã khiến Jun quyết định kết liễu đời mình như vậy?

MingHao đứng trước cửa nhà, quán ăn hiện đang là giờ nghỉ trưa nên không có khách. Duy chỉ có một người vẫn như thường lệ, đúng 12 giờ trưa lại tới ăn cơm. Cậu trừng mắt, tay bất giác nắm chặt cán dao Bạch Liên lúc nào cũng giắt ngang hông.

Yoon JeongHan chọn một góc bàn, ngồi quay lưng hướng ra đường. Dáng vẻ thong thả dùng đũa bới nát con cá chiên trên đĩa, chỉ gắp lên phần thịt ngon nhất mà bỏ lên miệng.

JeongHan phát giác được MingHao đang đứng phía sau, thậm chí còn đang sẵn sàng giết anh ta bất cứ lúc nào. Khóe mắt xếch lên, hiện một tia hứng thú. Anh ta vẫn tiếp tục nhai hết cơm trong miệng, từ tốn rút một miếng khăn giấy lau miệng.

Mặc cho người phía sau bùng bùng lựa giận, JeongHan vẫn cất giọng bình thản: "Mẹ cậu đi ra ngoài rồi, bên trong chỉ có vài tên nhân viên được tôi mời ăn kẹo có thuốc ngủ. Cậu muốn nói gì, hỏi gì thì cất con dao vô đi."

JeongHan vừa dứt lời. Không còn thứ gì để MingHao do dự, cậu lập tức rút con Bạch Liên ra phóng xuống mặt bàn nơi JeongHan đang ngồi. Lưỡi Bạch Liên so với con dao rọc giấy lần trước đương nhiên tính sát thương gấp bội. Lưỡi dao vừa phóng tới đã làm tô canh sứ vỡ tung, đâm xuyên qua mặt bàn gỗ dày.

"Mẹ nó, Yoon JeongHan, tại sao anh giấu tôi?"

MingHao gào lên, con ngươi run rẩy giận dữ đi về phía JeongHan. Anh ta so với loạt biểu cảm hung nộ của cậu lại không lộ một tia cảm xúc. JeongHan rót một tách trà, mắt không nhìn đến đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thứ nhất, Alex không phải lúc nào cũng nói hết mọi sự thật cho cậu. Thứ hai, xác của anh cậu là do chúng tôi cướp về. Người của Hawk biết được xác của Jun trong tay chúng ta, khó mà sống. Nếu tôi nói với ba mẹ cậu Jun tự tử sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, luật pháp có điều luật, thanh niên tự tử, buộc phải truy ra động cơ. Nếu từ từ tra động cơ, thì bọn Hawk sẽ ngửi mùi được ngay. So với thành thực nói cậu ta bị một đám xã hội đen truy giết, ba mẹ cậu cũng sợ hãi, pháp luật cơ bản nghe đến hai chữ xã hội đen cũng cúm rúm mà không truy cứu. Mọi chuyện sẽ êm xuôi, dù ba mẹ cậu sẽ kinh hãi một thời gian nhưng sau đó sẽ không đau lòng bằng nghe tin Jun tự tử."

JeongHan hạ một tông giọng, chốt lại vấn đề: " Thứ ba, chả phải tôi nói với cậu, Jun không phải chết do Hổ Trùng Màu hay sao?"

Lời Yoon JeongHan nghe thế nào cũng vẫn có ba phần đáng ngờ trong đó. MingHao lại không đủ kiên nhẫn, cậu gằn giọng: "Anh giấu ba mẹ tôi, giấu bọn cảnh sát nhưng anh con mẹ nó sao lại giấu tôi? Bây giờ Jun không phải bọn Hawk giết, tôi trả thù cho Jun có ích gì nữa chứ?"

Yoon JeongHan liếc đến đối phương, môi khẽ nhấp một ngụm trà đặc. Hậu vị của loại trà đắng nghét này, khiến anh ta lại nhớ đến những ngày tháng tăm tối khi xưa.

"Sao cậu biết không phải lão già đó giết? Cậu chắc bao nhiêu phần?"

Hôm đó, Jun hẹn gặp Hawk ở một căn phòng ở phía Tây, lầu năm, pub Phượng Vũ. Trên tay anh nắm chặt một lọ thuốc nhỏ do JiHoon đưa mấy hôm trước. Jun không có chuyên môn về Y học, cơ bản không biết Hổ Trùng Màu không chỉ là loại thuốc độc trá hình mà vốn nó không màu không mùi không vị. Còn cái Jun cầm trên tay hôm đó lại có màu hổ phách.

MEANIE | THẾ THÂNKde žijí příběhy. Začni objevovat