Chương 197: Không vội!

162 4 0
                                    

Ngay cả Triệu ma ma đều thức thời lui xuống, trong viện không còn một ai, đặc biệt yên tĩnh.

Long Phi Dạ ngồi đó, lựa chọn ám khí. Hàn Vân Tịch đứng bên cạnh len lén liếc sắc mặt hắn, nàng không có nhìn nhầm, hắn thật sự rất bình tĩnh.

Chuyện hôm qua dường như không ảnh hưởng gì đến hắn.

Nhưng mà, đó là nụ hôn đầu của nàng nha!

Vậy còn hắn?

Nụ hôn tối qua đến quá đột ngột, cũng quá ngắn ngủi, một người không có kinh nghiệm như nàng thật không nhìn ra nụ hôn đó của hắn là nụ hôn đầu hay là đã rất thành thạo. nói chung, chỉ có một ấn tượng, hắn rất bá đạo!

Nghĩ nghĩ, một màn kia lại bất giác hiện lên trong đầu, khuôn mặt nhỏ của Hàn Vân Tịch lập tức đỏ lên, mà ngay lúc này, Long Phi Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, tựa như nhìn ra được cái gì đó, Hàn Vân Tịch lúng túng mặt như sắp bốc cháy, nàng vội vàng quay người, hoảng hốt bỏ chạy: "Điện hạ chờ một lát, thần thiếp đi bưng trà lên!".

Ánh mắt Long Phi Dạ thâm thúy lóe lên ý cười, làm cho người ta nhìn không thấu. Hắn cũng không gọi nàng lại mà tiếp tục lựa chọn ám khí trên bàn đá.

Không lâu sau, Hàn Vân Tịch đúng thật bưng trà và bánh ngọt tới, có thời gian để điều chỉnh tâm tình nên nàng đã phục hồi khá tốt, ít nhất cũng nhìn tự nhiên hơn so với ban nãy.

"Điện hạ, mời dùng trà."

Nàng cũng ngồi xuống đối diện hắn, to gan nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cái tên này đã thản nhiên như vậy thì nàng có gì phải khó chịu chứ?

Long Phi Dạ, việc đêm qua là ngoài ý muốn. lần sau bổn vương phi sẽ không dễ dàng bị mạo phạm như vậy đâu.

Long Phi Dạ bình tĩnh nhàn nhã nhận lấy chén trà, chậm rãi ung dung mà uống. Hàn Vân Tịch cũng học theo bộ dáng hắn, nhàn nhã uống trà, cả hai đều rất im lặng.

Đang lúc cuối mùa xuân, hoa Lê trong viện lả tả bay xuống, một màn này nhìn từ xa tự như bức tranh, cảnh đẹp, người đẹp, năm tháng cũng lẳng lặng đẹp lên.

Nhưng mà, người trong bức tranh này có thật sự tĩnh hay không thì chỉ có họ mới biết.

Long Phi Dạ sớm đã chọn được năm loại kim châm trong một đống kim châm kia cho Hàn Vân Tịch học và sử dụng, gồm Mai Hoa châm, Chỉ châm, Điểm Huyệt châm, Bài châm và Khẩu châm.

Hắn cầm một cây Mai Hoa châm lên, bắt đầu dạy.

Mai Hoa châm này có hình năm lưỡi dao, lớn hơn một chút so với kim châm dùng trong y thuật của Hàn Vân Tịch, trước đây Hàn Vân Tịch còn nghĩ với hình dạng này của Mai Hoa châm thì có lẽ là rất lợi hại rồi.

Nhưng ai biết được, Mai Hoa châm lai là loại ám khí cấp thấp nhất và cũng dễ học nhất, nó thường được giấu trong túi, khi cần dùng có thể tiện tay phóng về hướng kẻ địch.

Mỗi cây kim châm có hình 5 lưỡi dao, một lượng lớn kim châm thì đã có vô số lưỡi dao, trong lúc trở tay không kịp mà đả thương địch thì tỉ lệ chính xác vẫn rất cao.

"Vẫn còn một cách dùng khác, lúc bỏ chạy có thể rải trên mặt đất, có thể đâm chân kẻ địch bị thương, tranh thủ thời gian chạy trốn".

Long Phi Dạ nói đến đây liền giao cây Mai Hoa châm vào tay Hàn Vân Tịch, lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, bổn vương cho rằng nàng sẽ không cần dùng nó với chức năng này".

Thời điểm cần chạy trốn thì phải chạy trốn, trong lòng Hàn Vân Tịch tự nhủ vậy, mặt ngoài lại nghiêm túc gật đầu: "Ta hiểu rồi".

Mai Hoa châm này xem ra nàng cũng không cần phải luyện nhiều.

Long Phi Dạ đồng thời cầm lên hai cây châm ám khí, độ lớn và độ dài xấp xỉ với kim châm dùng trong y học. Nhưng một cây kim ở phần đuôi chia làm ba cây kim nhọn, một cây khác ở phần nhọn lại là hình mũi câu.

"Hai loại này đều gọi là Điểm Huyệt châm..."

Long Phi Dạ vừa nói, nhíu mày nhìn Hàn Vân Tịch một chút lại lạnh nhạt nói: "Đoán xem chúng được sử dụng thế nào".

"Điểm Huyệt Châm...".

Hàn Vân Tịch cầm cây Điểm Huyệt châm lên khoa chân múa tay một chút, nghĩ cũng không cần nghĩ mà trả lời: "Cái này chuyên dùng để công kích vào các huyệt đạo quan trọng".

Đều đã gọi là "Điểm Huyệt Châm" thì nhất định là dùng để điểm huyệt, chỉ là, không thể không nói Đường Môn nghiên cứu ra loại châm này để điểm hyệt cũng thật là đủ độc rồi!

Thông thường, kim châm khi đâm vào huyệt vị đã đáng sợ hơn dùng tay rồi, huống hồ là loại kim này?

Quả thật là muốn lấy mạng người khác mà!

Cũng không biết là do Hàn Vân Tịch thông minh hay do câu hỏi của Long Phi Dạ quá đơn giản, nói chung, hắn cũng chẳng khen nàng thông minh.

Hắn nói tiếp: "Loại châm này có thể dùng ở cự ly gần, cũng có thể dùng ở cự ly xa. Cự ly gần thì cần phải tiếp cận gần địch, công kích bất ngờ, dùng ở cự ly xa thì thử thách chính là nhãn lực và lực tay".

Hàn Vân Tịch nghiêm túc gật đầu, nàng biết, nhãn lực và lực tay chính là mấu chốt của việc sử dụng ám khí.

Long Phi Dạ cũng không vội dạy nàng cách dùng hai loại lực này. Hắn cầm lên loại kim châm ám khí thứ ba, loại châm này rất nhỏ, chỉ bằng nửa kim châm dùng trong y học.

"Cái này gọi là Chỉ châm".

"Chỉ châm?"

Hàn Vân Tịch không hiểu, trong nhận thức của nàng, khi nhắc tới "Chỉ châm" cơ bản sẽ nghĩ ngay đến kim đồng hồ.

Nhưng mà Chỉ châm này lại không phải để chỉ kim đồng hồ!

Long Phi Dạ im lặng không nói đem Chỉ châm giấu giữa hai ngón tay, bàn tay bất thình lình duỗi thẳng tới mặt Hàn Vân Tịch, tay còn chưa tới sát châm đã lộ ra suýt nữa làm bị thương mặt nàng.

Hàn Vân Tịch bị bất ngờ, ngay thời điểm nàng cảm nhận đươc và muốn tránh đi thì Long Phi Dạ đã thu tay, nhẫn nại hỏi: "Đã hiểu chưa?".

Hàn Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Chỉ trong từ Chỉ Châm là để chỉ ngón tay.

Nàng vừa gật đầu vừa giấu một cây châm giữa hai ngón tay, thật không hổ là người cầm châm nhiều năm, chẳng qua chỉ là trò vặt không thể làm khó được nàng, rất nhanh, tám kẽ hở trên mười ngón tay nàng đã kẹp đầy Chỉ châm.

"Xem chiêu!"

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now