Chương 81: Chìa khóa ở chỗ ta

190 4 0
                                    

Ngay cả khi Hách Liên Tuý Hương kêu to như thế, hài tử đang cuộn tròn như quả bóng đều không hề đáp lại, Hàn Vân Tịch liền kết luận, đứa nhỏ này đã lạnh tới mức mất đi ý thức, hơn nữa thân mình nhỏ bé phỏng chừng đã cứng lại rồi, nếu cứ tiếp tục sợ là sẽ xảy ra đại sự.

Nàng lo lắng a, tiểu Trầm Hương a tiểu Trầm Hương, cứu binh khi nào mới có thể đến nha!

Nàng mang danh Vương phi chỉ là hư danh, tuy rằng không đối phó được Trường Bình công chúa, hay Mục Lưu Nguyệt, nhưng tốt xấu vẫn có thể kinh động được Đại Lý Tự Khanh, cho dù Hàn Ngọc Kỳ cậy vào Lại bộ thượng thư, cũng vẫn hù được.

Loại xuẩn ngốc tự đại như Hàn Ngọc Kỳ chính là thiếu giáo huấn!

Không nghe được lời nhi tử đáp lại, Hách Liên Tuý Hương đều như phát điên, nàng bò đến dưới chân Hàn Ngọc Kỳ, khóc lóc cầu xin: "Đại thiếu gia, chìa khoá nhà kho thật sự là không ở trên tay chúng ta, ta cầu xin ngươi, thả chúng ta đi!"

"Đại thiếu gia, nói như thế nào thì Vân Dật cũng là đệ đệ ngươi, hãy vì lão gia, ngươi thả hắn đi! Ta cầu xin ngươi!"

"Đại thiếu gia, ta dập đầu cầu xin ngươi!"

Hàn Vân Tịch thật sự nhìn không được nữa, đang muốn cản, ai biết, Hàn Ngọc Kỳ cư nhiên phát rồ dùng một chân đá văng Hách Liên Tuý Hương, lạnh giọng: "Ngươi nói không có thì sẽ không có hay sao? Người tới, soát người cho bổn thiếu gia!"

Cái gì?

Vừa nghe lời này, Hách Liên Tuý Hương sợ tới mức cuộn tròn trên mặt đất, mà Hàn Vân Tịch không nói hai lời, thình lình đẩy gã sai vặt đang che trước mặt mình, vọt tới trước người Hách Liên Tuý Hương giơ hai tay ra che chở.

"Chìa khoá nhà kho ở ngay trên người bổn vương phi, ai có gan hãy lục soát bổn vương phi!" Nàng lạnh giọng, mắt phượng giận dữ, toàn thân tản mát ra một cỗ khí phách không dung nếu xâm phạm, tất cả mọi người nhìn đến không khỏi giật mình một cái.


Cái gì?

Chìa khoá nhà kho ở trên tay Hàn Vân Tịch?

Hàn Ngọc Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha: "Hàn Vân Tịch, trò đùa này không buồn cười một chút nào cả."

"Phải không?"

Bên môi Hàn Vân Tịch gợi lên một nụ cười châm chọc, chậm rãi từ trong tay áo rút chìa khoá ra tới trước mặt mọi người. Đây là chiếc chìa khoá bằng đồng, cổ xưa mà không mất đi vẻ tinh xảo, đã được truyền qua tay của bao nhiêu thế hệ Hàn gia, tựa hồ có linh khí, loáng thoáng tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tuy rằng, rất nhiều người ở đây cũng chưa thấy qua chìa khoá này, nhưng, đại thiếu gia Hàn Ngọc Kỳ đã từng thấy qua thứ này nhiều lần trong tay phụ thân hắn!

Đây là tượng trưng cho gia chủ Hàn gia, là ước mơ trân bảo tha thiết của hắn, vì thế hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra!

Chỉ thấy mắt hắn trừng lớn, nhìn đến ngây người.

"Hiện tại, có buồn cười không?" Hàn Vân Tịch cười lạnh hỏi.

"Ngươi...... cư nhiên...... ngươi tiện nhân này, ngươi có tư cách gì mà có được chìa khoá nhà kho! Đưa ta!"

Sau khi Hàn Ngọc Kỳ bình thường trở lại, biểu tình tham lam giống như chó bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy thịt, lúc này, mọi người xung quanh cũng đều chấn kinh.

Thiên a, chìa khóa nhà kho như thế nào lại ở trên tay Hàn Vân Tịch?

Điều này có nghĩa là gì a?

Chẳng lẽ lão gia tự mình giao cho Hàn Vân Tịch? Sao có thể có khả năng đó nha, lão gia không phải ghét nhất chính là nữ nhi con vợ cả hay sao?

Ai cũng đều không thể hiểu được, Hàn Ngọc Kỳ cũng không muốn hiểu, ánh sao tham lam bắn ra từ hai tròng mắt hắn, hắn thình lình phóng lại đây muốn cướp.

Nhưng mà, Hàn Vân Tịch đã sớm có dự đoán trước, lập tức thu chìa khóa vào trong lòng ngực, cất giấu ngay trước ngực.

Thấy thế, Hàn Ngọc Kỳ líu lo dừng bước: "Ngươi!"

"Như thế nào?" Hàn Vân Tịch nhướng mày khiêu khích.

Bất kể Hàn Ngọc Kỳ có gan tày trời, cũng không dám thật sự động tay động chân trên người nàng nha, rốt cuộc, dù nàng vô dụng, cũng là Tần Vương phi!

Hàn Ngọc Kỳ có thể mở miệng cuồng ngôn, nói năng lỗ mãng, nhưng, thật sự muốn động thủ lục soát nàng, đừng nói ông ngoại hắn là Lại bộ thượng thư, cho dù ông ngoại hắn là hoàng đế, Long Phi Dạ cũng tuyệt đối sẽ không để yên!

Điều này liên quan đến phẩm giá và danh dự của một người nam nhân.

Mặc kệ nói như thế nào thì Hàn Vân Tịch vẫn là Tần Vương phi, Long Phi Dạ có thể vĩnh viễn không chạm vào nàng, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân nào động thủ.

Vật mơ ước tha thiết ở ngay trước mắt, lại không chiếm được, Hàn Ngọc Kỳ tức giận đến nỗi ngực đều thở phập phồng.

"Hàn Vân Tịch, chìa khóa nhà kho vì sao lại ở trong tay ngươi? Có phải ngươi trộm hay không?" Hắn lạnh giọng chất vấn, hắn tuyệt đối không tin phụ thân sẽ đem chìa khóa cho nàng.

Không nói đến phụ thân ghét nàng nhất, liền nói nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài, chỉ cần điểm này, nàng đã không có tư cách để kế thừa vị trí gia chủ Hàn gia.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now