Chương 163: Đây là thi thể!

159 2 0
                                    


Một câu nói của Long Phi Dạ khiến cho Đoan Mộc Dao chạy đi mất. Lời nói này của hắn có sức sát thương vô cùng nặng, đánh tan bầu không khí vui vẻ đang bao trùm yến tiệc.


"Oành" Thiên Huy Hoàng Đế đập bàn, chấn động tất cả mọi người, bao gồm cả thái hậu cùng Hoàng Hậu cũng không tự chủ được mà nín thở.

"Tần Vương, đi theo trẫm!" Thiên Huy Hoàng Đế sắc mặt đen thui, giọng nói lạnh đến cực điểm.

Long Phi Dạ mặt không đổi sắc, ưu nhã đứng dậy, đi theo Thiên Huy Hoàng Đế ra phía sau đi, cho đến khi bóng lưng cao ngất biến mất không thấy gì nữa, toàn trường mới xôn xao, thi nhau nghị luận thành một mảnh.

Long Phi Dạ lấy lý do vì không có thời gian mà cự tuyệt Đoan Mộc Dao. Mặc dù cùng Hàn Vân Tịch không có quan hệ trực tiếp, nhưng là việc Tần Vương vừa mới trả lời về việc liên quan tới "Có tin vui". Khiến cho tất cả mọi người rối rít hoog nghi đến trên đầu Hàn Vân Tịch.

Không thể nghi ngờ, Tần Vương cự tuyệt, đối với Hàn Vân Tịch mà nói là một tin tức rất tốt.Nếu Đoan Mộc Dao không bước vào cửa Tần Vương Phủ, chức vị Vương phi nương nương của Hàn Vân Tịch liền có thể duy trì ổn định, không chút lo lắng.

"Ha ha, Hàn Vân Tịch vận khí đúng là tốt, thái hậu chỉ phúc vi hôn từ hồi Tần Vương còn nhỏ, nếu đổi lại là hôm nay, sợ là cũng sẽ bị cự tuyệt như vậy."

"Này cũng khó mà nói, ngươi không có nghe Tần Vương vừa mới nói lời kia, rõ ràng là lâm hạnh qua nàng. Nghe nói Hàn Vân Tịch ngụ ở trong viện Phù Dung của Tần Vương đấy!"

"Vậy cũng không chứng minh được cái gì, ta chính là không tin nữ nhân này có thể lọt vào mắt Tần Vương, chẳng lẽ là vì nàng giỏi về độc sao?"

"Không phải chỉ có thế thôi đâu, ngươi không nghe nói qua chuyện trên yến tiệc hoa mai hay sao. Ngay cả Vinh Lạc Công Chúa cũng cam bái hạ phong, theo ta thấy, vị Tần Vương phi này không đơn giản như vậy thôi đâu!"

...

Mặc dù có không đồng thanh thanh âm, nhưng là, Hàn Vân Tịch được sủng ái lời đồn đại chính là từ lần này trên gia yến truyền đi. Mọi người ầm ĩ thi nhau tranh luận dò đoán, Hàn Vân Tịch đã sớm len lén chuồn mất. Nàng một cung nữ đưa nàng đi thay lại váy áo ướt át trên người.

Người đi không bao lâu, thái hậu liền hỏi: "Tần Vương Phi đâu?"

"Bẩm thái hậu nương nương, Vương phi nương nương đi xử lý y phục ướt bẩn, là Hứa ma ma đi theo." Cung nữ đúng sự thật bẩm báo.

Thái hậu đáy mắt thoáng qua tí ti phức tạp, cái gì cũng không nói nhiều.

Sự tình trên yến tiệc hoa mai, thái hậu dĩ nhiên cũng có nghe nói, đối với nha đầu Hàn Vân Tịch này, nàng vừa yêu vừa hận. Vốn là suy nghĩ nếu như Đoan Mộc Dao đến Tần Vương Phủ, với tính tình của Nghi Thái phi kia, nhất định sẽ ủy khuất Hàn Vân Tịch. Đến lúc đó nàng liền nhân cơ hội lôi kéo Hàn Vân Tịch về phía mình. Nhưng ai biết lại sẽ xảy ra sự tình thế này, Tần Vương lại ngay trước mặt mọi người từ chối Vinh Lạc Công Chúa. Chuyện này nếu truyền tới lỗ tai hoàng thất Tây Chu vậy không biết nên làm sao cho phải nhỉ?

Thái hậu cau mày lo lắng, Hoàng Hậu chần chờ một hồi, thấp giọng khuyên nhủ: "Mẫu Phi, ta nghĩ chuyện này còn có thể vãn hồi a."


"Lời này hiểu thế nào?" Thái hậu thuận miệng mà hỏi, cũng không ôm hy vọng.

"Mẫu Phi, ban đầu hoàng thượng thúc dục cưới, Tần Vương cũng cự tuyệt chừng mấy hồi. Nhưng chẳng phải cuối cùng hoàng thượng ban một đạo Thánh Chỉ xuống, Tần Vương cùng Nghi Thái phi vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận hay sao?" Hoàng Hậu hạ thấp giọng.

Nghe lời này, thái hậu chân mày mới giản ra không ít, Hoàng Hậu không nhắc nhờ, nàng thực sự đã quên đi mất chuyện này.

Chẳng qua là, nàng nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn, không vui nói: "Hoàng Hậu, Hàn Vân Tịch há có thể đem ra so sánh với Vinh Lạc Công Chúa? Cũng không biết Nghi Thái phi có thể khuyên được hay không, chúng ta cũng tới xem một chút."

Hàn Vân Tịch không biết liêm sỉ, một chút tự ái cũng không có tự mình đá văng cửa kiệu, bước vào cửa Tần Vương Phủ. Nhưng Vinh Lạc Công Chúa đường đường là Công Chúa của một nước lớn. Nàng đối với Tần Vương tạm thời có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng chẳng thể nào đến trước cửa phủ cầu gả như vậy. Chẳng phải sẽ khiến hoàng thất Tây Chu trở thành trò cười trong thiên hạ?

Hoàng Hậu đứng dậy theo đi qua: "Mẫu Hậu, Vinh Lạc Công Chúa là sư muội của Tần Vương, mặc dù không coi là thanh mai trúc mã, nhưng mà đã biết nhau từu nhỏ. Theo Thần Thiếp thấy, chỉ cần Tần Vương gật đầu, chuyện tình hôm nay Vinh Lạc Công Chúa nhất định sẽ tha thứ, quay đầu Thần Thiếp lại dặn dò một câu, chuyện tối nay, không ai được phép nói ra!"

Thái hậu lúc này mới gật đầu một cái, cùng Hoàng Hậu đồng thời đi về hướng phía đông.

Mà lúc này, Hàn Vân Tịch đang ở trong buồng phía tây xử lý y phục bị ướt bẩn. Trong phòng đèn sáng rõ ràng hơn, lúc này nàng mới phát hiện toàn bộ canh trong bát đều đổ hết lên người nàng, bẩn một mảng lớn thế này dù lau chùi kĩ càng cũng không sạch được, thật may nàng có chuẩn bị dư một bộ xiêm áo trước lúc đi.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now