Chương 115: Hắn tên là Cố Thất Thiếu

176 3 0
                                    

Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm, Hàn Vân Tịch cuộn tròn ở trong góc. Cả buổi chiều, thanh y đều không qua nhìn nàng một cái, cũng không nói với nàng một câu.

Điều này khiến Hàn Vân Tịch càng thêm khẳng định, thanh y đang đợi, có lẽ là chờ phát sinh điều gì đó, hoặc là đang chờ người tới.

Hàn Vân Tịch cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ có thể thông qua cửa động để nhìn sắc trời mà phán đoán ra ban ngày hay là đêm tối.

Nàng và Mục Thanh Võ ngày ấy đi trà trang Thiên Hương, khi ấy vẫn còn 12 ngày để đánh cuộc, vạn nhất nàng hôn mê 2-3 ngày, thêm vào ngày hôm nay, chẳng phải là mất bốn ngày hay sao?

Vậy thời gian còn lại cũng chỉ có 7-8 ngày. Bảy tám ngày nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm!

Mà một án Vạn Xà Độc, cho đến bây giờ cũng chỉ xác định được người hiềm nghi, cũng không có được bất luận chứng cứ cụ thể nào.

Cũng không biết Long Phi Dạ có tra ra được cái gì ở tam phòng Hàn gia hay không, vạn nhất nàng đã đi sai hướng, vạn nhất đã tới thời gian ước định, nhưng vẫn chưa tra ra hung phạm, chẳng phải là nàng thật sự thua Mục Lưu Nguyệt hay sao?

Người thua cuộc phải cởi áo choàng bên ngoài và chạy vòng quanh phố!

Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch bị dồn nén, thua là một chuyện, nỗ lực lâu như vậy đều bị uổng phí, khiến người càng thêm bực bội.

Nàng càng nghĩ, mày nhăn càng chặt. Chỉ là, chốc lát sau lại đột nhiên buông lỏng, mở miệng thở ra một hơi tức khí, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Được rồi, nàng có thể trở về hay không, còn chưa xác định được, nhưng lại nhớ tới sự tình đánh đố.

Suy nghĩ về nó, nàng liền hạ đầu gục xuống, trong lòng cảm khái. Nếu nàng có võ công thì thật là tốt biết bao, ít nhất còn có một con đường sống, không cần mỗi lần đều bị động như vậy.

Hàn Vân Tịch đã không nhận ra vô số các biểu hiện lướt qua mặt nàng trong những suy nghĩ này. Tuy nhiên, có người đã thưởng thức được mùi ngon đang trốn tránh ở một lỗ thủng phía bên kia vách đá.

"Uy...... Uy......"

"Độc nha đầu...... Độc nha đầu......"

Hàn Vân Tịch đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói này, nàng lập tức tập trung lực chú ý, nghiêm túc lắng nghe và phát hiện loáng thoáng có người đang nói chuyện với nàng.

"Bên này...... bên phải, ha ha!"

"Bên phải."

Đột nhiên, giọng nói nói lớn lên, Hàn Vân Tịch lập tức nhìn sang bên phải, trừ bỏ một bức tường đá, cái gì cũng chưa nhìn thấy.

"Nha đầu ngu ngốc."

Trong giọng nói lộ ra ý cười, tựa hồ như được truyền tới từ bức tường đá.

Quái lạ!

Tầm mắt Hàn Vân Tịch tìm tòi ở trên vách đá, rất nhanh liền thấy được một lỗ nhỏ ở trên vách đá, trong đó có một đôi mắt yêu dã dài hẹp, đang nhìn nàng chằm chằm!

Hàn Vân Tịch khiếp sợ, gần như hét lên.

May mắn thay, nàng đã nhịn xuống!

Đôi mắt chớp vài cái, lộ ra ý cười, nhìn nàng thân thiện.

Nàng biết người này sao?

Hàn Vân Tịch nhớ rõ người nàng quen biết, nhưng cũng không có người nào có mắt đẹp yêu dã và đào hoa như thế.

Tuy rằng cửa động rất nhỏ, cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn rõ cặp mắt kia. Nhưng Hàn Vân Tịch vẫn rất khẳng định.

Ai nha?

Nàng lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn về phía cửa sơn động.

Trong sơn động, những thích khách hắc y che mặt khác sớm đã đi ra ngoài, một mình thanh y đang ngồi đưa lưng về phía nàng ở cửa động, khoảng cách có chút xa, cũng không nhận thấy được động tĩnh nơi này.

"Yên tâm, nàng ta không thể nghe thấy." Nam tử thấp giọng, trong giọng nói đều lộ ra ý cười, tựa hồ tâm tình rất tốt.

Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn, cảnh giác đánh giá mắt kia, thấp giọng hỏi: "Ta không quen biết ngươi đi?"

"Ta biết ngươi là đủ." Nam tử cười nói.

"Vậy ngươi là ai?" Hàn Vân Tịch vừa dò hỏi, vừa tự hỏi có thể có một sơn động phía sau vách đá này hay không? Người nọ hẳn ở ngay cách vách.

"Người tới cứu ngươi." Nam tử nói, tựa hồ lui ra sau một bước, Hàn Vân Tịch trong mơ hồ thoáng nhìn qua mũi hắn, đặc biệt cao thẳng đẹp.

Mắt hẹp dài đào hoa, mũi cao thẳng, nếu lại cặp với đôi môi quyến rũ, vậy chẳng phải là một mỹ nam tử?

Đương nhiên, lúc này Hàn Vân Tịch không có tâm tư để nghĩ đến điều này.

Nàng rất khẳng định, nàng chưa từng thấy qua gia hỏa này.

"Huynh đài, ở ngay lúc này thừa nước đục thả câu, không thích hợp đi." Nàng nhàn nhạt nói, dịch vị trí, quay mặt vào vách tường.

"Không tệ. Ta hiện tại cũng không tính toán cứu ngươi, vì thế chúng ta hãy nói chuyện trong khi nhàn rỗi." Nam tử cười đặc biệt mê người, thanh thản lười biếng, không giống như đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm chút nào.

Rõ ràng là đang đùa giỡn nàng! Hàn Vân Tịch nhịn không được trợn trắng mắt, đơn giản quay đầu đi không để ý tới. Nàng nghĩ, gia hỏa này hẳn là đi ngang qua để mua nước tương đi*?

*Đi ngang qua để mua nước tương (打酱油): ở đây có nghĩa là nàng nghĩ người kia dừng lại nhưng sau đó sẽ rời đi bởi vì không có gì liên quan đến mình cả. 

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch chờ đợi hồi lâu, nam tử thực sự không nói chuyện tiếp.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now