Chương 107: Thủ pháp

169 2 0
                                    

Long Phi Dạ nâng chiếc áo bào ngồi xuống đối diện với Hàn Vân Tịch, lạnh lùng nói: "Triệu ma ma, thêm một bộ chén đũa, bổn vương đêm nay dùng bữa ở chỗ này."

Vừa nghe điện hạ muốn lưu lại dùng bữa, Triệu ma ma tất nhiên là vui sướng, lập tức thêm chén đũa, cười ha hả nói: "Điện hạ, nương nương, các ngươi chờ, nô tỳ sẽ lập tức sai hỏa phòng làm thêm vài món ăn mang qua, cùng với rượu nho yêu thích nhất của điện hạ."

Đáng tiếc, mặc kệ là Long Phi Dạ hay là Hàn Vân Tịch đều không để ý tới bà. Hai người đang bốn mắt nhìn nhau. Triệu ma ma vừa nhìn thấy không khí không đúng, lập tức câm miệng, hậm hực đi ra.

Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ một lát, tầm mắt di chuyển xuống dưới, dừng ở bọc tay nải trên bàn.

Nàng cố ý buông chiếc đũa, không vui hỏi: "Điện hạ, ngươi ném loạn thứ này không tốt đi?"

Mặc kệ là vật gì, cho dù phải đưa cho nàng, cũng không thể gạt nó lại đây như thế, thật sự là thô lỗ.

"Đồ này xác thật không phải có thể tùy ý vứt loạn, ngươi tốt nhất giữ nó cho tốt, đừng để bổn vương phải nhìn thấy lần thứ hai." Long Phi Dạ lạnh lùng cảnh cáo.

Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch lập tức buồn bực, bên trong này chẳng lẽ là đồ của nàng?

"Đồ của ta?" Nàng hồ nghi hỏi nói.

Bên môi Long Phi Dạ nổi lên một tia khinh thường, không trả lời.

Hàn Vân Tịch vội vàng cầm qua, cẩn thận mở ra, ai ngờ, ánh vào mi mắt lại là lại là giày vớ của nàng!

Một đôi giày còn có đôi vớ, đúng là đêm qua nàng đã cởi ra ở Cô Uyển.

Đêm qua trên chân băng bó dược, phình phình nên không thể xuyên được giày vớ, nàng chỉ có thể đi chân trần. Nàng hầu như đã đã quên những thứ này, ai biết Long Phi Dạ cư nhiên mang về cho nàng.

Thứ này tuy rằng không phải có thể tùy tiện vứt loạn, nhưng, cũng không đến mức khiến hắn đen mặt ném qua đây nha!

Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn rất khách khí: "Đa tạ điện hạ, thần thiếp nhớ kỹ."

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại lạnh lùng chất vấn nói: "Cho nên, buổi tối hôm đó ngươi không đi giày, đi chân trần tiến vào địa lao, lại đi chân trần đi tới Hàn gia?"

Cổ nhân bảo thủ, người nam nhân này quả thực chính là đồ cổ trong phái bảo thủ, quản nàng đi chân trần hay không đi chân trần, nhưng lại không phải là trượng phu chân chính của nàng, không phải là quản quá rộng hay sao?.

Hàn Vân Tịch đúng sự thật trả lời: "Vâng!"

Lời này vừa ra, Long Phi Dạ đột nhiên cau mày, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm.

Hàn Vân Tịch không muốn để ý đến hắn, chỉ là, bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi quanh mình đều có cảm giác bắt đầu phát ra sát ý.

Nữ nhân tốt không đấu cùng nam nhân cổ đại!

Nàng vội vàng giải thích: "Trên chân thần thiếp đã bọc băng gạc rất dày, không xuyên nổi giày vớ."

Nàng đang nói, sợ gia hỏa này không tin, vội vàng đá một chân ra, vén làn váy lên: "Không tin ngươi nhìn xem!"

Long Phi Dạ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chân bị thương của Hàn Vân Tịch đã được bọc vài tầng lụa trắng bằng vải bố thật dày, tất cả đều bọc đến kín mít từ mắt cá chân đến đầu ngón chân, không biết còn tưởng rằng đã được bọc thạch cao.

Bộ dáng này, Long Phi Dạ tựa hồ rất vừa lòng, hắn thu hồi tầm mắt, cũng không truy cứu, ho nhẹ hai tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Đêm qua bôi dược, vẫn không tốt hơn sao?"

Ha ha......

Hàn Vân Tịch trong lòng cười lạnh, gia hỏa này vừa lòng, hiểu được thế nào là quan tâm tới người khác nha?

Hắn vừa lòng, nàng lại đang khó chịu.

Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn, hơi mỉm cười không hề báo trước, vẻ mặt vô hại.

Long Phi Dạ sửng sốt, nữ nhân này cười cái gì?

Ai ngờ, ngay sau đó Hàn Vân Tịch lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt âm u, một chữ một chữ lạnh lùng nói: "Đa tạ điện hạ ban tặng, không tốt mau như vậy."

Thật ra thì chỉ là một chút bong gân mà thôi, hơn nữa thuốc trị bong gân của Long Phi Dạ hiệu quả cũng không tồi, rất nhanh là có thể phục hồi. Nhưng, tối hôm qua nàng suýt nữa là tàn trên tay gia hỏa này, đơn giản chỉ cần hắn dùng sức trong khi tra dược, cũng đủ để huỷ hoại chân nàng.

Hàn Vân Tịch trở mặt nhanh như lật sách, khiến Long Phi Dạ bất ngờ. Hiện tại hắn đang trầm mặc, Hàn Vân Tịch lại cười: "Đa tạ điện hạ quan tâm."

Long Phi Dạ nhìn nàng, càng thêm trầm mặc, ánh mắt thâm thúy đã sâu lại càng thêm sâu.

Hàn Vân Tịch ghét nhất chính là cảm giác kém hơn một bậc ở trước mặt gia hỏa này. Ngay cả khi nàng có chút nhát gan, nhưng vẫn thoải mái mà hào phóng đón nhận ánh mắt hắn.

Lúc này, Long Phi Dạ đột nhiên đứng lên.

Muốn đi?

Hàn Vân Tịch lập tức hạ mắt xuống, bỏ qua sự mất mát ở đáy lòng, nàng lớn mật khiêu khích thì như thế nào? Gia hỏa này không phải vẫn luôn như vậy hay sao? Hoặc là bá đạo khiến nàng không thể nói lời nào, hoặc chính là rời đi không nói một lời.

Nhưng ai biết, Long Phi Dạ cũng không rời đi, mà chỉ là thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Tịch.

"Chân." Giọng nói của hắn lạnh băng, chỉ nói một chữ.

Hàn Vân Tịch sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Ngươi muốn làm gì?"

Long Phi Dạ không trả lời, mà là duỗi tay vớt chân nàng lên, đặt ở trên đùi mình.

"Buông ra!"

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now