Chương 102: Thẩm vấn

188 3 0
                                    


Hàn Vân Tịch cho rằng thị vệ sẽ đem nữ tù phạm ném vào trong lồng sắt, để con chuột gặm cắn, nhưng, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ngay cả bản thân nữ tù phạm cũng chưa từng nghĩ đến sẽ là như thế!

Thị vệ nắm nữ tù phạm, áp mặt nàng đến bên cạnh lồng sắt, tay chân lanh lẹ mở cửa sổ nhỏ lớn bằng đầu người ra. Trước khi con chuột ăn thịt còn chưa lao lại đây, nắm đầu nữ tù phạm, cố gắng đem đầu nữ tù phạm chặn lại cái cửa sổ nhỏ kia!

Thiên a!

Hàn Vân Tịch tức khắc hít một hơi thật mạnh, hậu tri hậu giác*, nguyên lai kết cục đắc tội với Long Phi Dạ, khủng khiếp như thế!

*Hậu tri hậu giác (后知后觉): Nhận thức muộn màng; (slow to understand; hindsight)

Đầu của nữ tù phạm vừa ngăn chặn nơi cửa sổ nhỏ, con chuột ăn thịt đói lả nháy mắt liền nhào tới. Chân sau bắt lấy thiết võng, ổn định thân thể, chân trước giống như một cái móc sắt, xuyên qua đầu tóc nữ tù phạm và móc vào da não nàng. Miệng lộ ra răng nanh nhòn nhọn, hướng về phía đầu nữ tù phạm bắt đầu gặm xuống!

"Ô ô...... Ô ô ô......"

Nữ tù phạm đương nhiên biết đang xảy ra điều gì phía sau đầu mình, sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt trừng lớn tựa như chuông đồng, tràn ngập sợ hãi. Nàng dùng sức giãy giụa, dùng sức để động đậy thân thể, trong miệng đã bị lấp kín phát ra thanh âm nức nở, như là đang cầu xin tha thứ.

Long Phi Dạ cũng không để ý tới, nhưng mà, nữ tù phạm lại nức nở không ngừng, nhìn về phía Long Phi Dạ, hai tròng mắt sợ hãi lộ ra sắc thái cầu xin rất rõ ràng.

Bất cứ ai cũng đều nhìn ra được, nàng đang cầu xin tha thứ.

Lúc này, Long Phi Dạ nhẹ nhàng nâng tay, thị vệ mới ném một miếng thịt vào trong lồng sắt. Con chuột ăn thịt lập tức dời khỏi mục tiêu, buông đầu nữ tù phạm ra sau, hướng về phía miếng thịt lao đi. Thị vệ lập tức lợi dụng cơ hội này, kéo nữ tù phạm ra, đóng lại cửa sổ nhỏ.

Nữ tù phạm nhắm mắt, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt dưới đất, sức lực cả người tựa hồ mất hết, sợ tới mức run lên bần bật, kinh hồn chưa định.

Hàn Vân Tịch cau mày, nhìn về phía sau đầu nàng, chỉ thấy tóc dài hỗn độn, một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Nàng lại nhìn về phía con chuột lớn trong lồng sắt, lập tức có loại cảm giác ghê tởm, không muốn xem nhiều.

"Hiện tại, ngươi có thể quyết định muốn viết ra danh sách hay không?" Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi, vật hắn muốn chính là danh sách toàn bộ nội gian, một khi nắm được thứ này, trận trò chơi với Bắc Lịch quốc sẽ hoàn toàn kết thúc!

Nữ tù phạm cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải bị dọa đến choáng váng hay không, ít nhất theo Hàn Vân Tịch, nàng đã bị dọa cho choáng váng.

Nhưng mà, sự thật chứng minh Hàn Vân Tịch đã quá xem nhẹ nội gian này.

Sau một lúc lâu, chỉ thấy nàng kia chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa rồi còn nhìn Long Phi Dạ cầu xin, lúc này lại hung tợn trừng mắt liếc nhìn Long Phi Dạ một cái, quay đầu đi nhìn về hướng khác, không trả lời vấn đề của hắn.

Nếu như có cốt khí như thế, vừa rồi vì sao lại nức nở cầu xin tha thứ?

Hàn Vân Tịch đột nhiên nhíu mày, không thể đánh giá cao những người như thế.

Long Phi Dạ không có nhẫn nại tốt như vậy, nheo hai tròng mắt lại, lạnh lùng nói: "Tiếp tục!"

Thị vệ lập tức lại nắm nữ tù phạm lên, đáy mắt nữ tù phạm hiện lên một tia sợ hãi, nhưng trước sau vẫn không cầu xin tha thứ, nàng nghĩ, trên tay Long Phi Dạ chỉ còn lại hai người, nhất định sẽ không dễ dàng để các nàng chết, chỉ cần chịu đựng qua một kiếp này thì sẽ không có việc gì.

Nhưng ai biết, lần này thị vệ cũng không nắm đầu nàng đi chắn nơi cửa nhỏ của lồng sắt, mà là đột nhiên túm nàng lại đây, để khuôn mặt nàng đối mặt với cửa sổ nhỏ!

"Không......"

Nữ tù phạm lập tức minh bạch thị vệ định làm gì, dưới đáy lòng nàng lớn tiếng rít gào, trừng lớn mắt: "Không cần."

Đây là để con chuột ăn thịt gặm cắn mặt nàng!

Nàng hối hận, nàng kịch liệt giãy giụa giống như bị điên, phát ra tiếng khóc ô ô ô, nước mắt lập tức chảy dài trên mặt, nhưng, lần này, Long Phi Dạ cũng không kêu dừng lại, thế nhưng thật sự muốn nàng chết!

"Bang!"

Một tiếng vang lớn, thị vệ nắm lấy nàng và để mặt nàng nghênh diện với cửa sổ nhỏ, đối diện với chuột lớn!

Lúc này, con chuột ăn thịt còn đang gặm cắn miếng thịt mà thị vệ đã ném vào ở cách đó không xa, vừa tham lam vội vàng cắn xé, vừa không quên liếc liếc đôi mắt một cái lại đây.

"Ô ô...... Ô ô......"

Nữ tù phạm cố gắng lắc đầu, cố gắng lui ra sau, nhưng đều vô ích, thị vệ giữ nàng rất chặt.

Rốt cuộc, chuột lớn săn thịt đã ăn xong miếng thịt thị vệ ném vào lúc trước, nó chậm rãi xoay người, trực diện mặt nàng!

"Ô......"

Nữ tù phạm sợ tới mức hốc mắt đều muốn nứt ra, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong mắt như muốn phồng lên, mà rất nhanh, chuột lớn ăn thịt đã nghênh diện nhào tới!

Hàn Vân Tịch quay đầu đi, không dám nhìn, nhưng rất nhanh đã nghe được thanh âm cắn xé tàn nhẫn.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now